Thập Niên 60: Những Kẻ Đối Đầu Với Cô Đều Một Thai Năm Bé

Chương 5 : BÀ DÁM NÓI CẦN, NGÀY MAI TÔI KIẾM NGAY ĐỨA CHÁU VỀ CHO BÀ

Trước Sau

break

Cả nhà họ Hắc chẳng có lấy một ai thèm đoái hoài đến cô.

Trụ cột gia đình là ông Hắc, biệt danh Hắc Đầu To, năm nay bốn mươi chín tuổi; cưới bà vợ là bà Hắc, biệt danh Vương Mồm Rộng, năm nay bốn mươi bảy tuổi. Hai ông bà sinh được năm trai ba gái, tổng cộng tám người con.

Nhưng sống sót được thì chỉ còn bốn trai một gái.

Con trai cả là Hắc Thổ Địa. Vì sinh ra ở ngoài đồng, cộng thêm lúc đó chưa giải phóng, thân phận nông dân khiến họ khao khát có được mảnh đất thuộc về riêng mình nên mới đặt cho con trai cả là cái tên đại diện cho niềm hy vọng ấy.

Anh cả Hắc ba mươi tuổi, cưới vợ là Lưu Thúy Hoa, sinh được bốn gái một trai. Con gái cả Hắc Đại Nha mười ba tuổi, con gái thứ Hắc Nhị Nha mười một tuổi, con gái ba Hắc Tam Nha tám tuổi, con gái tư Hắc Tứ Nha sáu tuổi.

Con trai út là Cẩu Đản, năm nay mới hai tuổi.

Con gái thứ hai nhà họ Hắc đã bị lựu đạn lạc nổ chết từ thời chiến tranh.

Con trai thứ ba, cũng chính là chồng của cơ thể này — Hắc Hổn, năm nay hai mươi lăm tuổi, là chiến sĩ biên phòng, hiện giữ chức Tiểu đoàn trưởng.

Con trai thứ tư và con gái thứ năm đều mất từ khi còn nhỏ vì loạn lạc và bệnh tật.

Con trai thứ sáu Hắc Diệp năm nay mười chín, vừa mới dạm ngõ, một tháng nữa sẽ kết hôn.

Con trai thứ bảy Hắc Diễm và cô con gái út Hắc Thu là một cặp long phụng thai, năm nay mười lăm tuổi, hiện đang học cấp hai trên công xã, chuẩn bị lên cấp ba.

Hai đứa trẻ này chính là tâm can bảo bối của ông bà Hắc.

Hỗ Thược dựa theo ký ức của nguyên chủ để nhận mặt từng người nhà họ Hắc. Nhìn lên bàn ăn, cô không những không có thấy chỗ cho mình mà đến cả phần cơm cũng chẳng thấy đâu.

Hỗ Thược chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp giật lấy cái màn thầu trắng và bát trứng hấp trong tay cặp sinh đôi.

Cô đã quan sát rồi.

Cả nhà này chỉ có hai đứa nhỏ này là được ăn ngon nhất.

Những người còn lại đều là bánh ngô độn ngũ cốc ăn kèm dưa muối.

“Cô làm cái gì đấy?”

Hai đứa trẻ bị cướp mất phần ăn trừng mắt giận dữ nhìn Hỗ Thược.

Hỗ Thược đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, cúi đầu ăn cơm. Trời đánh còn tránh miếng ăn, cô còn chưa chê chúng ăn thừa thì thôi, chúng còn gào thét cái nỗi gì.

Thấy Hỗ Thược không thưa gửi gì.

Vẻ mặt Hắc Thu đầy tủi thân nhìn bà Hắc mách lẻo: “Mẹ, mẹ nhìn Hỗ Thược kìa, chị ta dám cướp cơm của con và anh Bảy.”

“Chát!”

“Hỗ Thược, đồ lười chảy thây chảy xác kia! Mày không nhìn lại xem mình là cái hạng gì à? Màn thầu trắng mà loại mày cũng đòi ăn chắc? Tao phải về nhà mẹ đẻ mày hỏi cho ra nhẽ xem họ dạy dỗ con gái kiểu gì. Nuôi ra hạng bất hiếu, nghịch ngợm thế này đây.”

Bà Hắc vốn dĩ đã tức chuyện sáng sớm Hỗ Thược dám gào lên với mình, giờ cô lại dám ngang nhiên cướp cơm của con trai con gái bà ta ngay trước mặt, cơn giận lập tức bùng phát.

Hỗ Thược nuốt miếng màn thầu cuối cùng xuống.

Cô đấm đấm vào ngực.

Không có món canh hay rau gì kèm theo đúng là nghẹn thật.

Cô tiện tay bưng luôn bát cháo chưa uống của Hắc Thu lên nốc sạch.

“Hỗ Thược, đồ tiện nhân, đó là cháo của tôi!”

Hắc Thu không ngờ Hỗ Thược còn dám cướp thêm lần nữa.

“Chát!”

“Đồ bất hiếu, tôi là chị dâu ba của cô. Hôm nay tôi phải dạy dỗ lại cái loại không có giáo dục như cô. Dám chửi chị dâu à? Để tôi thay mẹ cô dạy bảo cô cho tử tế. Để tránh việc sau này gả đi rồi bị người ta trả về thì lại làm nhục mặt nhà họ Hắc chúng tôi.”

“Chát! Chát! Chát!”

“Aaaa!”

“Hỗ Thược, con khốn kia, mày dám đánh tao! Tao liều mạng với mày! Mày tính là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là con trâu con ngựa nhà tao cưới về thôi. Anh Ba tao khinh mày ra mặt, đến một đêm cũng không ở lại đã đi rồi. Mày không biết cụp đuôi lại mà hầu hạ chúng tao, trái lại còn dám đánh tao à? Tao đánh chết con tiện nhân mày!”

Hắc Thu vốn là đứa con gái duy nhất trong nhà, lại còn là con gái của lứa sinh đôi, mức độ được nuông chiều còn hơn cả người anh trai song sinh Hắc Diễm.

Dù sao thì vật dĩ hy vi quý (thứ gì hiếm thì quý).

Có mỗi mụn con gái nên dù trọng nam khinh nữ như bà Hắc cũng không khỏi thiên vị.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc