Năm 1967. Tỉnh Hắc Long Giang. Công xã Thiên Ngưu. Đại đội Loa Kèn.
Tại một căn "hào trạch" nửa gạch nửa bùn.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
“Vợ thằng Ba kia, mặt trời lên đến tận mông rồi mà mày còn chưa chịu dậy, muốn bỏ đói cả nhà này có đúng không? Nhà tao đúng là vô phúc tám đời mới rước phải hạng lười chảy thây như mày về cửa.”
Trong phòng.
Trên chiếc giường đất rộng chừng hai mét.
Một người phụ nữ chiều cao ước chừng một mét bảy nhưng cân nặng chắc chưa đầy bốn mươi lăm ký đang nhíu chặt mày, lật người một cái.
Cô là một huấn luyện viên võ thuật.
Hôm qua có giải thi đấu, mãi đến tận khuya cô mới về nhà, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
Chẳng biết nhà hàng xóm nào đón bà già về, mới sáng sớm đã gây ô nhiễm tiếng ồn, đúng là thiếu ý thức công cộng hết chỗ nói.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
“Vợ thằng Ba, đồ lười không biết đẻ này! Gả vào nhà tao một năm rồi mà đến cái trứng cũng không nặn ra được, ngày ngày chỉ biết ăn bám. Ngày mai tao sẽ bảo thằng Cả viết thư cho thằng Ba. Bảo nó bỏ cái loại mày đi!”
Hỗ Thược thật sự phiền không chịu nổi, cô bật dậy như lò xo, hướng ra phía cửa gào lớn: “Gõ cái gì mà gõ? Gõ cái chân vòng kiềng nhà bà nội bà ấy à! Sáng sớm ra đã muốn khoe cái loa phát thanh của mình rồi có phải không?
Còn dám gào thét như quỷ sa tăng nữa, tin bà đây đập nát đầu bà ra hay không!”
Im lặng.
Hỗ Thược thở hắt ra một hơi, định nằm xuống ngủ tiếp.
Nhưng cảm giác dưới thân có gì đó không đúng.
Cô "chợt" mở trừng mắt.
Thứ đập vào mắt không phải là căn hộ cao cấp mà cô đã dùng từng nắm đấm để kiếm tiền mua được. Cô dụi dụi mắt, thầm hy vọng là mình chưa tỉnh ngủ nên nhìn nhầm.
Nhưng dụi đến mức mắt đỏ hoe.
Mấy bức tường dán đầy báo cũ trước mặt vẫn lù lù ở đó.
Hỗ Thược kinh hồn bạt vía.
"Kinh hồn bạt vía" (驚魂魄/bạt vía) là một thành ngữ Hán Việt diễn tả nỗi sợ hãi tột độ, kinh hoàng đến mức hồn xiêu phách lạc, mất vía. Cụm từ mô tả sự hoảng loạn tột cùng, thường dùng để chỉ cảm giác chết khiếp, rụng rời trước một sự kiện đột ngột hoặc khủng khiếp, tương đương với nghĩa gốc Hán (丟魂丧胆 - diū hún sānɡ dǎn).
“Bọn buôn người thời nay đã ngông cuồng đến mức này rồi sao, trực tiếp phá cửa xông vào cướp người?”
“Hỗ Thược, con khốn này! Mày dám mắng tao à? Tao thấy mày chán sống rồi đấy. Ra đây, cút ra đây ngay cho tao! Nếu không mày cút xéo về nhà mẹ đẻ đi. Nhà họ Hắc chúng tao không chứa nổi hạng lười biếng như mày!”
Hỗ Thược nghe giọng nói quen thuộc mà nhíu mày, định vén tay áo ra đánh người thì cánh tay đau nhói do bị cọ xát. Cô cúi đầu nhìn, đó là đôi bàn tay thế nào đây?
Chai sạn chồng chất lên nhau.
Năm đầu ngón tay nứt nẻ, còn rỉ ra từng tia máu nhỏ.
Đây không phải tay của cô.
Dù tay cô vì luyện võ nên có hơi thô, nhưng tuyệt đối không thể thô đến mức độ này.
“Đây không phải cơ thể của mình?”
“Suỵt~”
Đầu đau nhói, một đoạn ký ức không thuộc về mình bỗng hiện lên trong não bộ.
“Mình xuyên không rồi?”
Cơ thể này cũng tên là Hỗ Thược.
Khác với việc cô đã ba mươi tuổi mà ngay cả bạn trai cũng không có.
Nguyên chủ mười chín tuổi đã kết hôn được một năm.
Chồng cô là quân nhân tại ngũ. Sự kết hợp của hai người không có tình yêu oanh oanh liệt liệt, cũng chẳng có tình thân nước chảy đá mòn, mà là nhờ bà mai giới thiệu.
Gặp nhau một lần rồi kết hôn luôn.
Ngay ngày cưới, người chồng bị triệu tập khẩn cấp trở về quân đội.
Để lại nguyên chủ một mình đối mặt với gia đình chồng lạ lẫm.
Mẹ chồng hành hạ.
Chị em dâu chèn ép.
Nguyên chủ không có chồng chống lưng, chỉ biết âm thầm chịu đựng, ngày ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó.
Kết quả là bị vắt kiệt sức mà chết.
“Mình kết hôn rồi?
Lại còn trẻ ra mười mấy tuổi?
Mấu chốt là kết hôn một năm mà vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữ?”
Hoàng hoa khuê nữ (黄花闺女) là từ Hán Việt chỉ người con gái còn trinh trắng, chưa từng kết hôn, thiếu nữ trong trắng. Cụm từ này bắt nguồn từ tục lệ thời Nam Bắc triều, công chúa Thọ Dương dán hoa mai vàng (hoàng hoa) lên trán, sau đó lan rộng thành cách gọi thiếu nữ trẻ tuổi, trong trắng.
Hỗ Thược mặt đầy kinh ngạc. Hóa ra xuyên không không phải chuyện hư cấu trong tiểu thuyết, nó thực sự tồn tại sao? Nhưng tại sao lại là cô chứ?
Cô chẳng muốn xuyên không một chút nào.
Đã thế còn xuyên về cái thời buổi mà đi lại bằng chân, giao tiếp bằng mồm, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm này nữa.
“Căn hộ cao cấp của tôi.”
---