“Trước đây con quá hiền lành, bút máy bị người ta trộm mất cũng không nói. Con không nói thì làm sao chúng ta biết được ai là thủ phạm."
Lam Mạt nhớ lại lúc nguyên chủ mới học cấp hai, Lam Cảnh Thiên đã thưởng cho cô một cây bút máy mới, kết quả chưa dùng được hai tháng đã bị người ta trộm mất.
Nguyên chủ không biết ai là thủ phạm, vì người trộm bút căn bản không lấy ra dùng, cuối cùng cô cũng không báo cáo với giáo viên.
Nếu không phải Lam Viễn Chí vô tình phát hiện em gái vẫn đang dùng cây bút máy bị cong ngòi để làm bài tập, thì họ cũng không biết bút máy của cô đã bị trộm mất hơn một tháng rồi.
Tính cách của cô và nguyên chủ khá giống nhau, đều không thích gây chuyện, nhiều chuyện không bằng ít chuyện, nhưng cô không cổ hủ như nguyên chủ.
Tan làm, Lý Kiều Kiều về đến nhà liền chạy đến chỗ mẹ mình là Lâm Thúy Như than thở: "Mẹ, hôm nay con hồ ly tinh Lam Mạt kia tát con một cái! Mẹ xem, mặt con sưng hết cả lên rồi..."
"Ôi trời, con gái đáng thương của mẹ... Để mẹ xem nào, nó đánh con thế nào? Con hồ ly tinh đó dám đánh con gái của mẹ sao? Đợi bố con về, mẹ sẽ nói với bố con. Bảo bố con dạy dỗ nó một trận, rồi nghĩ cách điều chuyển nó đến bệnh viện khác."
"Mẹ, mẹ nói thật đấy chứ?"
Nếu điều chuyển Lam Mạt đến bệnh viện khác, vậy bác sĩ Lục không gặp được cô ta, chắc sẽ không còn nhớ đến cô ta nữa nhỉ?
Tốt nhất là điều chuyển cô ta đến trạm xá ở nông thôn, bệnh viện lớn ở thành phố này, cô ta không xứng.
"Đợi bố con về, mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy."
"Mẹ, mẹ thật tốt!"
"Nếu để mẹ gặp được nó, mẹ sẽ tát lại nó hai cái, đánh cho mặt nó nở hoa luôn."
Lúc này, Lý Vĩ Cường bước vào, đặt cặp tài liệu lên bàn trà, hỏi: "Đánh ai cho mặt nở hoa? Hai mẹ con lại gây chuyện gì rồi?"
"Lão Lý, con gái của anh hôm nay bị người ta tát, anh xem mặt con bé kìa..."
Không thấy dấu tay nào cả? Lý Vĩ Cường hơi nghi ngờ, tiếp tục hỏi: "Ai đánh con? Có phải con lại gây chuyện thị phi ở bên ngoài không?"
"Bố, Lam Mạt ở khoa Xương Khớp hôm nay đã tát con một cái, con nhỏ khốn nạn đó bây giờ đã "câu hồn đoạt phách" bác sĩ Lục rồi, hừ...!"
"Nói đi, tại sao nó lại tát con?"
"Con chỉ nói cô ta là hồ ly tinh, chuyên đi quyến rũ đàn ông, cô ta liền lao đến tát con một cái."
"Vậy thì con đáng bị đánh! Nếu người khác mắng con như vậy, con cũng sẽ liều mạng với họ chứ gì? Bố đã điều chuyển cô ta sang khoa Xương Khớp rồi, sao con còn đi chọc giận cô ta?"
"Bố, cô ta trông giống hồ ly tinh mà, bố xem ai có bộ ngực to như cô ta, ai có đôi mắt quyến rũ như cô ta? Bố nên điều chuyển cô ta đến trạm xá ở nông thôn, để cô ta tìm một anh nông dân mà lấy."
Lý Vĩ Cường không biết nói gì, chẳng lẽ người ta xinh đẹp thì là hồ ly tinh sao?
"Kiều Kiều, con nên hiểu chuyện một chút đi! Chuyện con xông vào phòng trực của bác sĩ khoa Cấp Cứu hôm trước, bố đã cố gắng "dập lửa" cho con rồi, lúc này con đừng gây thêm chuyện nữa.”
“Bố đã nói chuyện với Lục Trạch Minh rồi, anh ta không thể đến nhà chúng ta làm rể được. Hơn nữa, anh ta là người Kinh Thị, biết đâu sau này sẽ được điều chuyển về Kinh Thị. Hiện tại anh ta là người được viện trưởng nâng đỡ, con đừng mơ tưởng đến anh ta nữa.”