Thao Túng Đại Lão: Sống Sót Trong Tầng Hầm Ngầm

Chương 9: Thất hình đại tội - Tầng hầm ngầm 9.

Trước Sau

break

Làm thế nào gửi tin nhắn bằng phương pháp get.

Sắc mặt của Phú Ca và Hoàng Mao không vui đứng ở cửa, sau đó là một đám người đi theo.

Lục Mẫn Chi nhướng mày, làm ra vẻ kinh ngạc khó hiểu mà hỏi: “Các người làm gì vậy?”

Đám người im lặng nhìn sơ qua cây súng trong tay của hắn, lại nhìn về hướng lỗ đại trên vách tường, im lặng không nói gì.

Ánh sáng phản xạ cây súng ở dưới ánh đèn, đường cong vô cùng đẹp đẽ.

Phú Ca dẫn đầu lên tiếng trước: “Thì ra cậu không chỉ có một cây súng.” Hắn ta nhìn thấy trong tay của Nguyệt Nha cũng có một cây, mà ngày Lục Mẫn Chi trở về rõ ràng trong tay chỉ có một cây súng, quần áo rách rưới, loang lổ vết máu, chẳng lẽ là thực sự trộm được súng?

Đúng là ngày Lục Mẫn Chi trở về chỉ có súng, việc xảy ra ở đường hầm tạm thời không nhắc đến, Phú Ca tính toán tạm thời không xé rách mặt nhau, lúc ấy hắn ta cũng không cho rằng một kẻ hèn như Lục Mẫn Chi trong tay có súng thì sẽ chiếm ưu thế hơn chính mình, hiện giờ xem ra có sự thất sách.

Ngón tay của Lục Mẫn Chi cong lại, để ngay vị trí cò súng, ung dung nhàn nhã mà chuyển động cây súng trong tay, cây súng xinh đẹp đang xoay tròn trên ngón tay. Tay còn lại nhẹ nhàng cầm lấy súng của Nguyệt Nha, mạnh mẽ tỏ ý bảo vệ cô, không hề kiêng kỵ nói: “Sự thật quá rõ ràng.”

Hoàng Mao dùng giọng điệu uy hiếp: “Cậu muốn một mình có một cái là đủ rồi, lấy hai cái sợ là không hay cho lắm.” Nhìn Lục Mẫn Chi thưởng thức cây súng lục, đáy mắt hiện lên sự ghen ghét ganh tỵ.

Nguyệt Nha nắm chặt di động ở trong tay, cô không dám tùy tiện lên tiếng chen vào cuộc trò chuyện, sợ chọc giận Phú Ca và Hoàng Mao, do đó sợ bọn họ sẽ lấy lại súng lục. Chỉ có thể bất lực lo lắng dính sát vào người Lục Mẫn Chi, chỉ có thể dùng phương pháp này để biểu đạt suy nghĩ của mình với Lục Mẫn Chi.

Lục Mẫn Chi mỉm cười, nét mặt ung dung: “Ông nói sao rồi, không phải hai cái.” Nói rồi hơi nghiêng người, kéo ra một cái ngăn kéo, bên trong thế mà chứa đầy súng ống đạn dược, Phú Ca và Hoàng Mao đứng ở phía trước nhìn thấy đầu tiên, không nhịn được nhìn nhau một cái, rõ ràng thấy được sự khiếp sợ trong ánh mắt của đối phương, còn có một chút sợ hãi.

Lục Mẫn Chi rất hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, đóng lại ngăn kéo, nói: “Như vậy các người có đồng ý nói chuyện với tôi chưa?”

Hoàng Mao lập tức khó chịu, đang chuẩn bị lên tiếng khinh bỉ lại bị Phú Ca kéo tay lại.

Phú Ca khụ khụ vài tiếng, chậm rãi nói: “Đây là đương nhiên, nơ này của chúng ta có hơn ba mươi người, đều có rất nhiều chuyện muốn biết”. Lúc nói đến số người có ý nhấn mạnh một chút, cậu lấy nhiều súng ống như vậy cũng vô dụng, người của chúng ta nhiều, trong tay của cậu tổng cộng cũng không thể nhiều hơn ba mươi cái chứ.”

“Các người hỏi đi.” Lục Mẫn Chi giống như nghe không hiểu lời ám chỉ của hắn ta, chỉ xem như ba mươi người không hề nhiều.

Phú Ca dừng lại một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Mẫn Chi, từ đầu đến cuối không hề có một sự kiêng kỵ nào, trong lòng hắn ta cười lạnh, nhưng vẻ mặt không hề biểu lộ dù chỉ một chút, vẫn như trước chậm rãi nói: “Súng đó có phải lấy ở đường hầm không?”

“Đúng vậy.”

“Trong đường hầm còn có những gì?”

Lục Mẫn Chi nghiền ngẫm suy nghĩ: “Rất nhiều đồ dùng hằng ngày, súng ống đạn dược, căn bản có tất cả.”

Trong phút chốc, hơi thở của Phú Ca và Hoàng Mao có chút gấp gáp, không dám tin tưởng: “Cậu nói đều là sự thật sao?”

“Đương nhiên, nếu không tôi lấy súng ở đâu ra.”

Hoàng Mao nhịn không được hỏi: “Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy người nào sao? Mấy thứ đó không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đó được.”

“Không nhìn thấy.” 3 chữ này làm cho Hoàng Mao không còn lời gì để nói.

Phú Ca vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể chỉ ra cụ thể là không ổn chỗ nào, bất kể là mấy thứ này ở trong đường hầm, hay là của Lục Mẫn Chi, hắn ta đều cảm thấy không hợp lý.

Súng gõ vào mặt bàn, phát ra âm thanh nặng nề, Lục Mẫn Chi nhìn chằm chằm vào nhóm người trước mặt: “Các người hỏi xong, vậy thì đến lượt tôi.”

Phú Ca không lên tiếng, không phản đối, đám người đó đương nhiên cũng gật gù theo, cũng không có ai phát ra âm thanh quá lớn.

“Một, những khẩu súng này sẽ không phân chia, muốn thì tự mình đến đường hầm mà lấy.”

“Hai, nước sông không phạm nước giếng, nếu các người làm không được thì đừng có nhờ sự giúp đỡ của tôi.”

“Ba, tôi muốn một phần ba địa bàn.”

Vừa dứt lời, Hoàng Mao liền gào lên: “Tên họ Lục kia, cậu là kẻ ngốc sao! Cậu được tính là cái thá gì chứ, còn dám ra điều kiện, đừng để cho mình phải xấu hổ! Thứ chỉ là đã từng chui qua háng của tôi...”

“Có thể.” Phú Ca lên tiếng.

Âm thanh của Hoàng Mao đột nhiên bị cắt ngang, hắn ta quay đầu không dám tin mà nhìn Phú Ca, “Phú Ca, anh có phải bị ấm đầu rồi không, thế mà lại đồng ý với cậu ta, anh có biết anh đang làm cái gì không!”

Phú Ca nặng nề nhìn hắn ta, “Chỉ sợ là cậu không biết cậu đang làm cái gì, quyết định của tôi cậu dám phản kháng?”

“...Tôi nghe theo anh.” Hoàng Mao cúi đầu, che đi vẻ mặt vặn vẹo.

Phú Ca liếc hắn ta, lại nhìn thoáng qua Lục Mẫn chi, quay đầu rời đi, một đám người có chút do dự, cuối cùng cùng rời đi theo từng tốp năm, tốp ba.

Lục Mẫn Chi cười khẽ, nhìn bóng dáng rời đi của đám người Hoàng Mao, ánh mắt sâu xa tràn ngập ác ý.

Nguyệt Nha ngốc nghếch có chút phản ứng không kịp, vốn dĩ hình ảnh ngập máu trong tưởng tượng cứ như vậy không hề xảy ra....

“Đối phó với người ác phải lấy bạo lực áp chế bạo lực, bọn họ mới có thể nghe lời, mới có thể sợ em.” Lục Mẫn Chi từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt dịu dàng, nhưng đáy mắt lạnh băng, không có cảm tình.

“Anh Lục, anh thay đổi thật nhiều...” Nguyệt Nha lẩm bẩm nói.

Trước khi virus tấn công, hắn vẫn là anh trai hàng xóm nho nhã. Sau khi trốn vào tầng hầm, bị người khác hành hạ mà im lặng sợ chết. Nhưng hiện tại, lại là một người khác, thông minh, bình tĩnh, mạnh mẽ, làm cho người ta không phản ứng kịp, vô cùng hấp dẫn... nhưng sao lại xa lạ như thế?

“Cho nên, Nguyệt Nha, em thì sao, em thích Lục Mẫn Chi nào?” Hắn muốn nhìn thấu tâm tư của cô.

Nguyệt Nha ngẩn ngơ nhìn hắn, súng trong lòng bàn tay lạnh như băng, giờ phút này giống như cảm giác hắn mang lại cho cô, vô tình, lạnh lẽo, tràn ngập sự uy hiếp.

“Thích, thích, anh của hiện tại...”

Đại não cảm nhận được sinh mạng đang chịu sự uy hiếp, cô cẩn thận nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng làm trái lương tâm mà trả lời.

Lục Mẫn Chi mỉm cười, dường như nghe được đáp án mà hắn mong muốn. “Vậy thì ŧıểυ Nguyệt Nha, tiếp theo sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt.” Khóe miệng giơ lên, khóe mắt cong cong, hắn vươn tay phải về phía cô, khớp xương ngón tay rất rõ ràng, mu bàn tay có có gân xanh nổi lên, nhìn qua là dáng vẻ rất gầy.

Ánh mắt thâm sâu khó lường trước đó đã không nhìn thấy nữa, lúc này đây chỉ có sự dịu dàng và nuông chiều.

Nguyệt Nha tính duỗi tay ra nắm lấy tay hắn, tay hắn khô ráo lại lạnh lẽo, nắm làm sao cũng không thoải mái. Miệng chu lên, có chút không biết nói cái gì, cô muốn biểu đạt lời cảm ơn và quan tâm hắn, lại không thể nói thành lời.

Nhìn ánh mắt đen láy kia, Nguyệt Nha bỗng sinh ra một loại cảm xúc, liền nắm tay hắn, giây tiếp theo, giống như con bươm bướm nhẹ nhàng nhào vào lòng ngực hắn, chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến, trong miệng phát ra ba chữ: “Anh thật tốt.”

Con ngươi của Lục Mẫn Chi trợn tròn, lập tức kiềm chế sự thay đổi, vẻ mặt dịu dàng ôm lấy cô. Bàn tay phải đổi thành tư thế mười ngón tay đan nhau, thân mật gần gũi, nhiệt độ cơ thể của cô cao hơn nhiều so với hắn, lúc này này lòng bàn tay dán vào nhau, độ ấm dường như càng cao, từ lòng bàn tay truyền đến ngực.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc