Thao Túng Đại Lão: Sống Sót Trong Tầng Hầm Ngầm

Chương 19

Trước Sau

break

"Chủ nhân, tiến triển của độ phù hợp rất nhanh, chiếu theo tiến độ này chỉ sợ rất nhanh sẽ có thể đủ số, chỉ là vì sao một câu nói có thể khiến cho độ phù hợp bay vọt một khoảng lớn..."

082 tiếp tục nói những lời vô nghĩa trực tiếp bị Lục Mẫn Chi khóa lại, mặc dù hệ thống nhân tạo có năng lực trí tuệ, nhưng không có cảm tình, nó có số liệu chuẩn xác, nhưng không hiểu cảm nhận của bên trong của Lục Mẫn Chi, mỗi lần độ phù hợp có biến hóa, hắn đều phát ra phần tình cảm có thể hiểu được.

Hắn hạ thấp mi mắt, bàn tay vẫn nắm cằm của cô như cũ, chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc với môi của cô, không hề tiến sâu, thuần khiết giống như mối tình thời đầu học sinh.

Một nửa cơ thể Nguyệt Nha gần như mềm nhũn, tim đập như sấm, tiếng tim đập lớn như vậy sợ rằng anh Lục cũng có thể nghe thấy? Hắn đang nói gì vậy? Thích, thích em? Không thể nào, nhưng mà, nhưng mà, vì sao đột nhiên hắn lại nói như vậy? Hắn thích gì ở mình?...

Trong đầu giống như có pháo hoa nổ tung, rực rỡ chói mắt, khiến cho cô hơi choáng váng, hai gò má ửng hồng, xinh đẹp động lòng người.

Cả người cô gần như bị Lục Mẫn Chi ôm vào ngực, đầu tựa trên lồng ngực của anh, nghe được rõ ràng tiếng tim đập dồn dập dưới da thịt, hắn cũng căng thẳng xấu hổ sao. Nguyệt Nha hơi ngẩng mặt lên, vừa vặn đan xen với tầm mắt hắn, rơi vào trong ánh mắt sâu thẳm của hắn, tay không tự chủ siết chặt áo hắn, trên mặt nóng như lửa, hơi miệng đắng lưỡi khô.

"Nguyệt Nha, anh nghiêm túc." Loại chuyện này một khi đã mở miệng, lần nói tiếp theo sẽ thoải mái tự nhiên hơn, Lục Mẫn Chi cầm tay cô, bàn tay to rộng ấm áp bao lấy tay của cô.

Nguyệt Nha muốn chạy trốn, muốn rời đi, nhưng mà căn bản cơ thể không nghe sai khiến, làn da tiếp xúc thân mật với diện tích lớn thế này, hình như cô mắc phải chứng đói khát da thịt, mặc dù đại não truyền mệnh lệnh phải rút lui, nhưng mệnh lệnh này truyền đến tay chân lại không tuân theo.

"Em, em, em..." Nguyệt Nha luống cuống mở miệng, lại không biết cụ thể mình muốn biểu đạt điều gì.

Nhìn cô gái nhỏ trong ngực gấp đến độ nói không ra lời, Lục Mẫn Chi mang theo chút ý cười, nhẹ giọng nói: "Em chán ghét anh?" Âm lượng về sau càng thấp, giọng nói càng lộ vẻ âm u mỏng manh, nhất là dưới sự trấn an của hắn khi dùng tinh thần lực, âm thanh Nguyệt Nha nghe vào gần giống như âm thanh tự nhiên.

Nguyệt Nha phồng má: "Không ghét.”

Hắn dẫn dắt cô nói chuyện, thay cô sắp xếp suy nghĩ.

Đúng là hắn không đúng, hắn từng cưỡng ép sử dụng hai lần mê tình dược với cô, mặc dù có tiếp xúc thân thể thân mật nhất, hơn nữa tối hôm qua còn giữ lại một phần ký ức, nhưng chỉ sợ trong trong bản năng cô gái nhỏ, đối với mình, chỉ sợ trước sau cô sẽ cảm thấy không ổn, nhất là khi vốn là xử nữ thuần khiết, dưới tình huống bản thân không biết rõ, trinh tiết trân quý nhất bị người ta đoạt mất.

“Vậy em có đồng ý ở bên cạnh anh hay không?” Lục Mẫn Chi tâm cơ không hỏi có thích vấn đề này hay không, có thích vấn đề này hay không thì hiện tại chỉ quấy nhiễu cô, chẳng qua hắn chỉ muốn quang minh chính đại có thể thân mật tiếp xúc với cô gái nhỏ, để cô gái nhỏ càng ỷ lại quan tâm mình.

Lông mi Nguyệt Nha khẽ run, hơi cúi đầu, dời tầm mắt: "Em không biết." Tay còn đang bị Lục Mẫn Chi nắm, cảm giác rõ ràng lòng bàn tay của hắn đổ mồ hôi, trong lòng vừa bối rối vừa có vài phần ngứa ngáy, khẽ cắn môi rồi tiếp tục nói: "Nếu như trước khi tận thế bộc phát virus, em sẽ từ chối vì cảm thấy vấn đề này quá sớm, còn hiện tại, em cũng không biết."

Nghe được đáp án, cuối cùng Lục Mẫn Chi cũng thấy thật sự mất mát, hắn hơi siết chặt nắm tay cô, con ngươi không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô, sắc mặt không yên, giống như sợ cô biểu hiện ra sự từ chối rõ ràng.

Nguyệt Nha hơi nghiêng đầu, phơi bày chóp tai đỏ chót của mình, cô cố gắng giữ điềm tĩnh nói: "Anh Lục, chúng ta đã thay đổi rất nhiều, đổi lại anh của trước kia, tuyệt đối sẽ không thế này, mà em, cũng không giống."

Giọng cô dừng lại, lại quay đầu sang, hơi dùng lực, nắm lấy tay hắn: "Hiện giờ em chỉ hy vọng chúng ta đều sẽ sống thật tốt."

Cô không biết lựa chọn như thế nào sẽ chính xác, nhưng mà cô biết rất rõ, sống, mới là quan trọng nhất.

Có lẽ, cuối cùng sẽ có một ngày, tầng hầm ngầm này cũng không ngăn được virus, tất cả mọi người sẽ bị lây nhiễm, cuối cùng chết hết.

Có lẽ, thứ gọi là quái vật kia, sẽ xông vào tầng hầm, giết hết tất cả mọi người.

Có lẽ, tất cả mọi người trong tầng hầm ngầm này, đã bị thế giới lãng quên, bọn họ sẽ quanh quẩn ở chỗ này rồi chết.

Những thứ khác cô không dám nghĩ xa vời, cô hy vọng mình và Lục Mẫn Chi có thể sống thật tốt. Có lẽ, với tận thế mà nói, đây mới là mơ ước xa xỉ nhất.

————————————————————————————

Vẻ mặt Lục Mẫn Chi mệt mỏi ngồi bên cạnh nhìn Nguyệt Nha tập luyện, vì mấy ngày trước tỏ tình mà âm thầm hối hận, tuy rằng độ phù hợp đã tăng lên, nhưng cũng khôi phục không được thoải mái tự nhiên trước kia với cô gái nhỏ từ bầu không khí hơi mập mờ.

Hắn bị đuổi khỏi phòng, không được ngủ chung giường với cô gái nhỏ nữa.

Hắn vẫn được gọi là anh Lục, nhưng giọng nói lại ít đi sự ỷ lại không tự chủ ngọt ngào trước kia.

Đã lâu hắn không có bất kỳ đụng chạm tay chân nào với cô, ngoại trừ làn da, mỗi lần tới gần cô gái nhỏ đều cảnh giác giữ khoảng cách, khát vọng hắn muốn cô gần như sắp kéo rách lý trí.

Cô gái nhỏ của hắn đề phòng hắn hơn bao giờ hết, hết lần này tới lần khác cái gì hắn cũng không thể làm, còn con mẹ nó nhất định phải duy trì bộ dáng phong độ nhẹ nhàng lịch sự nho nhã mỗi ngày, Lục Mẫn Chi âm thầm mắng chửi trong lòng.

Cô gái nhỏ đang ép dãn chân cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng phía sau, cau mày nhìn hắn một cái, chợt thu hồi tầm mắt tiếp tục vận động. Cô gái nhỏ tuổi như hoa, dáng người cân đối, lúc thân thể giãn ra đường cong vô cùng mềm mại, vầng trán trắng nõn thấm mồ hôi trong suốt, trên mặt ửng hồng khỏe mạnh, màu môi càng ngày càng đỏ mắt, môi đỏ răng trắng, thật sự khiến trong lòng người ta yêu thích.

Lục Mẫn Chi vừa yêu vừa hận, năm giác quan của hắn không phải thứ người thường có thể sánh bằng, hơn thế nữa tinh thần lực, mỗi lỗ chân lông của Nguyệt Nha cách đó 8 mét gần như hắn đều có thể thấy rõ, càng không cần phải nói thứ đáng yêu nho nhỏ lắc lư trước ngực theo vận động của cô gái nhỏ,.

Độ cong trẻ trung mượt mà, tuy rằng vẫn chưa phát dục hoàn toàn, nhưng kích thước nó đã không nhỏ, Lục Mẫn Chi nhớ rõ nơi đó mềm mại nhẵn nhụi biết bao, nhất là nụ hoa trên đỉnh, vừa mẫn cảm vừa mềm yếu, mới chạm vào đã mềm mại cứng rắn chĩa vào hắn, mang theo mùi vị non nớt, hận không thể luôn ngậm trong miệng liếʍ láp.

Lục Mẫn Chi nở nụ cười lạnh nhạt như nước chảy mây trôi, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Nha lại như sói đói, đôi mắt sâu thẳm tối tăm. Hắn điều chỉnh tư thế ngồi một chút, hơi hơi nâng khuỷu tay chống lên gò má, thần thái ưu nhã thả lỏng, khóe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt sáng ngời tựa như sao, hắn cố gắng hấp dẫn lực chú ý của Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha bị hắn nhìn chằm chằm càng ngày càng không được tự nhiên, cầm khăn lông lau mồ hôi, tùy ý đi vào phòng của Mộng Mộng, thuận tiện kéo cửa.

Lục Mẫn Chi nhìn chằm chằm cửa phòng, con ngươi giật giật, không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thật sự không nhịn được nữa.

Hắn muốn hôn cô, từ trán, đến má, đến miệng, đến bầu ngực đáng yêu, đến cái rốn tinh xảo, đến huyệt hoa mê người. Hắn muốn liếʍ khắp toàn thân của cô, để cho hắn mỗi nơi đều nhiễm hơi thở của mình một lần. Hắn muốn cho mỗi cái xúc tu của mình đều có thể tiến vào thân thể của cô, nhét đầy âʍ đa͙σ chặt chẽ trơn mềm của cô, để cho chất lỏng của cô xối ướt chính mình, nhiệt tình cắn mình không nhả, nắm trong tay cả thân cả tâm của cô.

082 vốn định mở miệng báo cáo độ phù hợp lại rớt, nhưng nghĩ đến mình hôm nay mỗi ngày đều bị chủ nhân động một cái là khóa lại, trầm mặc một hồi, cảm giác bị lạnh nhạt bạo lực, bản thân tủi thân chủ động chờ thời.

Trong phòng Mộng Mộng ngồi ôm búp bê ở bên cạnh Nguyệt Nha, nhỏ giọng hỏi: "Hắn thật sự không có chỗ nào không ổn?"

Nguyệt Nha nhớ lại hành động của Lục Mẫn Chi mấy ngày nay một lần nữa, xác định lắc đầu: "Chị không phát hiện có chỗ nào khác." Ngoại trừ ánh mắt hắn nhìn mình càng ngày càng nóng bỏng, luôn cảm giác hắn sẽ nhào tới ngay sau đó, thế nhưng hình như điều này không có gì để nói, có lẽ là ảo giác, giống như hơi tự mình đa tình.

Mộng Mộng cắn cắn ngón tay: "Chị, em thề không có nói dối với chị, đám người Hoàng Mao sau khi họ từ đường hầm trở về tất cả đều biến thành một người khác, cha mẹ ta cũng là bởi vì bọn họ mới bị đánh chết đấy." Vừa nói, nước mắt đã dâng lên.

Dĩ nhiên Nguyệt Nha sẽ không tin tưởng toàn bộ lời cô ấy nói, chỉ là trong lòng thật sự cảm thấy cô ấy đáng thương, đưa tay sờ sờ đầu an ủi cô ấy, nhẹ giọng nói: "Có lẽ Lục Mẫn Chi không bị nhiễm loại virus này đâu."

Mộng Mộng nháy mắt mấy cái, như đã chấp nhận những lời này, một lát sau lại nói tiếp đề tài khác, trẻ nhỏ vui sướиɠ hồn nhiên khiến cho Nguyệt Nha cũng rất thoải mái, nói chuyện với nhau một hồi, Nguyệt Nha mới đứng dậy rời đi.

Có lẽ cô ấy đã nói dối, mấy ngày gần đây Lục Mẫn Chi thật sự không có chỗ nào không thích hợp, sau khi hắn trở về từ đường hầm, tính cách giống như đã thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn giống như không thay đổi gì cả. Cô cũng không nói với Mộng Mộng điều gì, chuyện có liên quan đến Lục Mẫn Chi, cô không muốn chia sẻ với người khác, nhất là làm cho cô nghi ngờ đề phòng Mộng Mộng.

Cô sẽ không bởi vì vài câu nói, sẽ sợ hãi chống đối sinh ra khoảng cách với Lục Mẫn Chi, huống chi, tim của cô luôn đập nhanh bởi vì Lục Mẫn Chi.

Chỉ là cô cũng cảm giác được có chỗ không ổn, liên quan đến Lục Mẫn Chi, cô cảm thấy Lục Mẫn Chi giấu diếm gì đó với cô, mà chuyện che giấu này chỉ sợ cô sẽ không tiếp nhận nổi.


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc