“Cậu nói cái gì? A Ninh bị hắn ta chơi chết rồi à?" Phú Ca tức giận, vốn hắn ta hành động yếu thế, hiện giờ xem ra thật là buồn cười.
Tất nhiên hắn ta tiếc nuối cái chết của A Ninh, nhưng cảm xúc ở trên người Hoàng Mao lại nhiều hơn, tức giận, suy đoán, hiểu lầm, bất an, dường như càng ngày hắn ta càng nhìn không thấu Hoàng Mao, ngày xưa hắn ta luôn hiểu rõ ràng hành động suy nghĩ của Hoàng Mao, người này rất dễ khống chế, cho nên tuy rằng hắn ta biết Hoàng Mao tàn nhẫn vô tình nhưng vẫn yên tâm để ở bên người.
Nhưng hôm nay, Hoàng Mao chẳng thay đổi chút nào, thói quen nhỏ chi tiết nhỏ vẫn như cũ, lại khiến cho người ta nhìn không thấu.
Chợt, quái vật mà A Kiện nhắc tới ùa vào trong đầu, Phú Ca giật mình, ngay lập tức phủ định, quái vật gì gì đó sao có thể chứ.
Phong Tử thấy sắc mặt hắn ta không tốt, rụt cổ, không dám chạm vào kẻo xui xẻo, chẳng nói thêm gì nữa, lưu loát rời đi.
Đương sự Hoàng Mao thì lại vô cùng dễ chịu.
Từ sau khi hắn ta nếm được vui sướиɠ tìиɧ ɖu͙© trên người A Ninh, càng siêng năng thăm dò việc này, Phú Ca biết được tin tức cũng không khỏi cảm thấy hoang đường, nhưng sau khi ngẫm lại cũng không ngăn cản, hờ hững buông thả hắn ta.
Vốn dĩ mấy người phụ nữ dùng thân thể đổi lấy thức ăn, tuy rằng người người đều biết chuyện này, nhưng chưa từng phơi bày ngoài sáng, dù sao từ nhỏ cũng được văn minh hiện đại giáo dục, lễ nghi e thẹn vẫn chưa hoàn toàn vứt đi, còn Hoàng Mao thì lại trắng trợn hung hăng xé rách tầng màn che đậy này.
Quy củ của hắn ta rất đơn giản, muốn lương thực thì biểu diễn làʍ t̠ìиɦ cho hắn ta xem, một người tự an ủi, hai người, thậm chí nhiều người cũng vẫn được, không giới hạn nam nữ, biểu diễn đẹp mắt sẽ có thể rung động hắn ta, sẽ được thưởng nhiều đồ ăn hơn.
Mới đầu còn có người ầm ĩ phản kháng, nhưng thậm chí Hoàng Mao chẳng thèm để ý tới, có sức lực tức giận gây chuyện thì chứng tỏ vẫn chưa đói, vậy để đói tiếp đi.
Đợt giằng co này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, nhóm ba mẹ có đứa nhỏ thỏa hiệp đầu tiên, dù cho một mình bọn họ chịu đựng được, nhưng đứa nhỏ thì không chịu nổi.
Hai ngày sau, một cặp vợ chồng vì con mà đi vào phòng Hoàng Mao vì con cái, có thể bởi vì họ là người đầu tiên, cũng có thể là bởi vì màn biểu diễn đập nồi dìm thuyền của họ đã làm rung động Hoàng Mao, Hoàng Mao thưởng cho cặp vợ chồng này 5 phần thức ăn.
Sau khi những người còn lại nhìn thấy, từng người một đi vào.
Đói khát đủ để phá hủy nhân tính và giới hạn cuối cùng của một người, nếu không cũng chẳng có tình huống người ăn thịt người.
Trong trí nhớ của A Ninh cơ bản đều là nam nữ làʍ t̠ìиɦ bình thường, mấy đôi tình nhân sau này, Hoàng Mao ngáp một cái không dậy nổi chút tinh thần nào, đồ ăn đã phát gần như phân nửa người, e rằng cho dù là tình nhân cũng sẽ bởi vì túi đồ ăn to bằng bàn tay này, vung tay tàn nhẫn ầm ĩ không rời.
Có một đôi chị em sinh đôi to gan sắm vai đồng tính nữ, hai thân thể trắng nõn quấn quanh cọ sát đối phương, lông thân dưới của hai người đều cạo sạch, ngón tay hai người tự động rút ra cắm vào trong ŧıểυ huyệt của đối phương, bộ dáng uốn éo kiểu cách rêи ɾỉ, một màn này thật là cảnh đẹp ý vui.
Hoàng Mao bước tới, hơi hứng thú quan sát, tầm mắt trắng trợn rơi vào ngón tay đang cắm trong âʍ đa͙σ chỗ cửa huyệt của hai người .
Giống như bị bắt gian, song sinh lúc này thật sự hưng phấn, dưới thân vào lúc cuối cùng có thứ gì đó, trong nháy mắt giờ này kéo căng đứt đoạn.
Ga giường lộn xộn chất lỏng thấm ướt một bãi, hai người dời đi ngón tay, chị gái giả vờ nhảy ngồi ở giữa đùi em gái, mạnh tay tách ra hai chân của cô ta giơ lên thật cao, hai người xấu hổ chặt chẽ dính lấy nhau.
Không ngừng ma sát, ưỡn ẹo, âm vật mẫn cảm nhất chống đỡ đối phương lẫn nhau, kɧoáı ©ảʍ đạo đức cấm kỵ liên tiếp không ngừng, chị gái càng nhanh chóng từ trên xuống dưới, phát ra âm thanh bạch bạch, toàn bộ âʍ ɦộ ướt một mảng, mỗi lần âm vật va chạm đối phương, cửa huyệt cũng không ngừng co rút lại, giống như đang khao khát gì đó. Rõ ràng kɧoáı ©ảʍ từ âm vật truyền khắp toàn thân, nhưng đã sớm yêu thích thân thể đàn ông, sẽ vẫn cảm thấy trống rỗng không thôi, bên trong âʍ đa͙σ ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể một khắc sau bị nhét đầy hung hăng cắm rút.
Hoàng Mao thấy mà hứng thú dạt dào, thân thể cũng dâng lên sự xúc động, gậy thịt ngẩng cao, vận sức chờ phát động.
Đôi mắt em gái mờ mịt thấy được Hoàng Mao rục rịch, đẩy chị gái trên người ra, quỳ rạp bò về phía Hoàng Mao, vểnh mông lên thật cao, hai tay nhắm ngay hắn đẩy cửa huyệt ra, lộ ra vách thịt đỏ tươi bên trong của phụ nữ trưởng thành, giọng điệu hèn mọn lấy lòng: "Vào, vào đi, em muốn anh.”
Hoàng Mao không hề khách sáo, cắm thẳng vào, trong âʍ đa͙σ rất nhiều nước, vừa mềm vừa ướt, không giống với cảm giác lần đầu tiên A Ninh mang đến cho hắn ta, lần trước cô ta quá khô quá căng thẳng, hiện giờ hắn ta đang chơi cô bé đầy nước này, rút ra cắm vào rất thuận lợi, cũng có loại cảm giác khác biệt.
Chị gái nhìn đến đỏ mắt, vừa ghen tị em gái sẽ nịnh nọt lấy lòng Hoàng Mao hơn mình, lại hâm mộ giờ phút này thân thể em gái được thỏa mãn.
Cô ta vội vàng không thôi, nghiêng ngang chui vào dưới thân em gái, hướng mặt lên mυ"ŧ lấy cặp ngực của em gái, thường dùng lực mạnh vỗ vỗ, khiến cho bộ ngực đầy đặn kia lắc lư qua lại, tiếng nước đâm vào lỗ bên tai chảy cuồn cuộn không ngừng, cô ta nghe mà ngứa ngáy khó nhịn, hận giờ phút này bị đâm rút tàn nhẫn không là mình.
Từ phía dưới nhìn lên trên khiến cho cô ta nóng lòng đỏ mắt, gậy thịt của người đàn ông đỏ tía thô to ra vào ra vào trong huyệt nhỏ của em gái, âʍ ɦộ bị va chạm đỏ bừng.
Người đàn ông vừa thô lỗ vừa dã man, chỉ dựa theo tốc độ và phương thức mình thích, cũng không làm bất kỳ sự âu yếm nào, chỉ luôn nâng gậy thịt rút vào, sức lực đủ lớn tốc độ đủ nhanh hết lần này tới lần khác, đủ để cho phụ nữ lên đỉnh nhiều lần.
Chị gái ác ý liếʍ láp chỗ giao hợp của hai người, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, động tác của Hoàng Mao càng ngày càng nhanh, sức mạnh nặng nề kinh người, đâm cô em gái bò về phía trước. Âm vật bị chị gái cắn cắn, chỗ hai người giao hợp cũng bị cô ta mυ"ŧ tấm tắc vang dội, kɧoáı ©ảʍ gần như khiến cho cô ta điên cuồng, thân thể lên đỉnh nhiều lần sớm đã không chịu nổi, cảm giác chỗ không cầm được ở bụng dưới càng rõ ràng.
Cho đến khi Hoàng Mao rút gậy thịt ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun lên eo mông cô ta, cảm giác không kiềm được cuối cùng vẫn không kiềm được, thân thể mềm nhũn ngã lên trên người chị gái, nơi riêng tư phía dưới dán thẳng vào mặt cô ta, giây tiếp theo nước ŧıểυ đã làm ướt mặt của cô ta.
Chị gái hổn hển xốc em gái trên người lên, giống như trừng phạt mạnh mẽ vỗ xuống âʍ ɦộ của cô ta, bị lực đạo kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phun một dòng nước ŧıểυ ra, chị gái khó khăn lắm mới tránh được.
Hoàng Mao nhàn nhã lùi về ngồi ở bên cạnh, ánh mắt híp lại, giống như đang hồi tưởng. Phát thức ăn cho song sinh 6 phần, rồi phất tay bảo hai người họ rời đi, đôi tiếp theo vì thức ăn sẽ tiếp tục bước vào.
Tất cả những gì xảy ra trong tầng hầm ngầm, mỗi phút mỗi giây đều ở dưới cảm giác tinh thần lực mênh mông của Lục Mẫn Chi, cho dù gian phòng đã bị tinh thần lực Hoàng Mao phong tỏa kia.
Nếu như so sức mạnh của Hoàng Mao như một ngôi sao, vậy thì Lục Mẫn Chi là toàn bộ hệ Ngân Hà, vô cùng bao la hùng vĩ, thế cho nên căn bản Hoàng Mao không cảm giác được bất kỳ tin tức gì của Lục Mẫn Chi, thậm chí ngay cả bản thân đang bị tinh thần lực của hắn bao phủ cũng không hay biết.
Hoàn toàn ẩn giấu, Hoàng Mao vốn không biết Lục Mẫn Chi là đồng loại của hắn ta, nếu như có thể cảm giác được dù chút xíu tin tức, chỉ sợ Hoàng Mao tuyệt đối sẽ không đến gần nơi này nửa bước.
Tinh thần lực của chủng tộc người Edvard cường đại nhất trong toàn bộ vũ trụ, hơn nữa trong số đó, tinh thần lực quá mạnh dẫn đến thân thể bọn họ lúc mới sinh ra chỉ có thể sống sót hai năm là sẽ vỡ nát. Sau này trong thời gian còn sống, người Edvard vẫn luôn ở ký sinh vào trong cơ thể các sinh vật khác.
Cũng bởi vì tính đặc thù của người Edvard, một khi bọn họ lựa chọn chủng tộc để ký sinh, vì bản tính ổn định cho sinh sôi nảy nở chủng tộc, bọn họ đều sẽ dốc hết sức chiếm giữ mục tiêu, cho nên Edvard lại là chủng tộc làm cho người ta chán ghét nhất giữa các hành tinh, thường xuyên bởi vì bọn họ ký sinh không hề hạn chế dẫn đến chủng tộc diệt vong.
Rất nhiều chủng tộc căm thù, thậm chí bắt tay bao vây diệt trừ, cho dù như vậy, Edvard cũng không hề bên bờ tuyệt chủng. Người hiểu rõ tộc Edvard đều biết, bọn họ vô cùng nghiêm khắc với chế độ cấp bậc, biểu hiện rõ ràng nhất là trong vấn đề sinh sôi nảy nở và an toàn sinh sống của quần thể tộc, tộc nhân Vương hệ là nòng cốt nội bộ của bọn họ, cho dù xảy ra chuyện gì, thiên tính tự vệ của bọn họ gần như đã khắc sâu vào gen rồi.
Edvard sống sót đến ngày nay, càng khiêm tốn hơn, không ai sẵn sàng ra cửa thì bị chủng tộc toàn vũ trụ người người hô đánh.
Cho dù vì sinh sôi nảy nở chiếm giữ tinh cầu, hay tộc quần ký sinh tất cả mọi người, cũng sẽ tiếp tục dựa theo phương thức sinh hoạt vốn có của ký chủ, cho nên tính nghiêm trọng của độ phù hợp vẫn lưu truyền, mơ hồ kìm hãm bọn họ, nhưng cũng tăng tỷ số sinh sản ưu tú lên rất nhiều.
Trong số đó, dòng máu Vương hệ càng khó truyền lại, bởi vì trời sinh bọn họ tinh thần lực mạnh mẽ hơn, khiến cho độ phù hợp với ký chủ khó có thể tăng cao, tinh trùng sản sinh yếu ớt, hơn nữa năng lực thụ tinh giữa chủng loài khác nhau vốn đã yếu, cơ bản hai ba trăm năm cũng chẳng sinh nổi một đời sau.
Cho nên bình thường dòng máu Vương hệ sẽ ưu tiên cân nhắc điều kiện ký sinh dựa vào độ phù hợp, ban đầu sau khi Kolos xem xét tinh cầu này một lần, 082 quét ra độ phù hợp ban đầu với con người Lục Mẫn Chi này đã đạt tới 30%, thật sự kinh người, trong lịch sử ở Edvard chưa bao giờ có độ phù hợp cao như vậy, hắn rất xoi mói ký chủ, ngày xưa thường xuyên từ chối, song lần này độ phù hợp quá cao nên hắn cũng không thể tùy ý từ chối, vì vậy hắn thuận thế ký sinh vào thân thể này.
Độ phù hợp, tên như nghĩa, không chỉ đơn thuần là chỉ đoạn gen tương tự, mà còn chỉ tư tưởng, nhận thức, hoạt động tinh thần, du͙© vọиɠ, hành vi cử chỉ và mọi mặt yếu tố khác.
Trên thế giới chưa từng có hai cá thể nào giống nhau như đúc, cho nên ban đầu độ phù hợp với Lục Mẫn Chi cao tới 30% thật sự đã khiến cho Kolos tò mò, nhưng sau khi hắn thành công ký sinh lại khó hiểu, mọi mặt của người này đều không bằng mình. Tuy có chấp niệm nhưng không có dũng khí, tuy có lý tưởng nhưng cuối cùng lại bị ranh giới buồn cười trói buộc, yếu đuối đến đáng thương. Hắn đoán, có lẽ là trước khi chết phát ra lòng tin quá mạnh mẽ, trong nháy mắt đó, bị 082 quét qua, mới có thể phân tích được độ phù hợp cao 30%.
Chủng tộc này thật sự thần kỳ, đáng được ký sinh, đáng buồn bình thường người nhỏ yếu, tuyệt vọng trong bước đường cùng lại có thể bộc phát sức mạnh hùng mạnh đến thế.
Tuy nhiên ký sinh chỉ có thể luôn tiếp tục, không thể dừng lại trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi vật chủ chết nếu không thì không thể cưỡng ép thoát ra, nếu không sẽ gây ra tính hủy diệt tổn thương tinh thần lực không thể sửa chữa.
Sau khi hiểu rõ mọi mặt, hắn mới phát hiện Lục Mẫn Chi đáng thương này vẫn có chỗ đáng khen— để lại cô gái nhỏ dịu dàng đáng yêu cần được săn sóc.
Hắn không phải ký sinh lần đầu tiên, vật chủ trước kia cũng có bạn đời, cũng cần ở chung chăm sóc lẫn nhau, nhưng mà vẫn không giống lần này, chân chân thật thật khiến cho hắn động lòng, khiến cho hắn yêu thích.
Nếu như nhất định phải sinh đời sau, vậy thì để cô gái nhỏ này sinh, không thể tốt hơn.