Phần còn lại của tầng hầm ngầm chắc tầm 10 chương, sau đó sẽ chuyển bản đồ đến mặt đất, về sau sẽ sơ lược vì sao, tạm thời nam 2 sẽ không lộ mặt, thân phận nam 2 khá đặc thù, tranh thủ chuyển bản đồ trước để phơi bày gương mặt thật của Lục Mẫn Chi.
——————————
Chăn bên cạnh bị xốc lên, tiếp theo có một người nằm xuống, rõ ràng Nguyệt Nha cảm nhận được nệm dưới thân hơi lõm xuống, sau đó tim mình đập như sấm.
Cô chưa bao giờ thân mật với đàn ông như thế, huống chi người này còn là Lục Mẫn Chi, mặc dù trước tận thế cô mơ hồ có hảo cảm đối với hắn, nhưng tự thấy lúc ấy cô còn nhỏ, đối xử với hắn theo kiểu anh trai nhiều hơn, vậy mà hôm nay lại chung giường chung gối!
Cô bức rức nắm chặt lấy mảnh chăn trước ngực, không dám xoay người quay đầu lại, phía sau truyền đến tiếng hít thở vững vàng, trong lúc nhất thời có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở trong căn phòng yên tĩnh. Nguyệt Nha nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm mau đi ngủ mau đi ngủ, trong đầu lại rối loạn một mảng, càng ngày tinh thần càng không có chút xíu buồn ngủ nào.
Cứ vậy tự mình rối rắm qua lại mười mấy phút, một chút động tĩnh ở sau lưng cũng chẳng có, Nguyệt Nha cắn cắn môi, dè dặt đánh bạo xoay người lại. Lục Mẫn Chi nghiêng người về phía cô nhắm mắt, giống như đang ngủ.
Bởi vì không cần phải tiết kiệm điện, đèn trong góc phòng vẫn luôn sáng, là cái loại bóng đèn mờ nhạt cũ kỹ.
Nguyệt Nha nương theo dây đèn đánh giá người trước mắt, ngũ quan anh tuấn nho nhã, hiện tại cũng không mang theo kính gọng đen, đôi mắt hơi dài nhỏ dịu dàng giống như mắt đào hoa, nhưng mà phần lớn thời gian, đồng tử của đôi mắt này lại âm u lãnh đạm như đá núi lửa, nhưng một khi đã dịu dàng, sẽ không ngừng cho đến khi khiến người ta chìm đắm trong đó, không sinh ra nửa sự phản kháng.
Thật sự đã thay đổi rất nhiều, Nguyệt Nha hơi buồn bã, vốn dĩ Lục Mẫn Chi rất anh tuấn, nhưng bình thường vô cùng lý trí lịch sự, dựa theo ngày thường, Lục Mẫn Chi tuyệt đối sẽ không thật sự cùng chung chăn gối với mình.
Chậm rãi lại nghĩ đến sau khi cùng với Lục Mẫn Chi tiến vào tầng hầm ngầm, ngay từ đầu hắn cũng từng đấu tranh, sau cùng không có kết quả, cuối cùng vẫn cúi đầu. Khi đó cô thật sự cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ nổi nữa, chú Lưu là một người tốt biết bao, nhưng lại bị Phú Ca Hoàng Mao hại chết. Lục Mẫn Chi không lộ ra một chút chống đối nào, tự mình phản kháng thì chút tác dụng cũng chẳng có, cuối cùng mình vẫn phanh thây cho hắn, địa ngục thế gian, cũng không bằng nơi này.
Nguyệt Nha dụi dụi mắt, trong lòng không ngừng cay đắng, đến tột cùng tận thế thế này phải mất bao lâu, nhóm người mình còn có thể sống được bao lâu, tất cả mọi người trên địa cầu này còn có thể sống được bao lâu...
Trong lúc suy nghĩ miên man, không hề chú ý tới người đàn ông trước mặt đã mở hai mắt ra.
Lục Mẫn Chi cũng nói không nên lời cảm giác trong lòng mình là gì, tinh thần lực ưu việt có thể khiến cho hắn cảm giác rõ ràng tâm tình lơ lửng của cô gái nhỏ trước mắt, trong lúc nhất thời có hơi hối hận, âm thầm nghĩ có phải mình đã quá giới hạn hay không, có lẽ không nên trắng trợn ngủ chung giường với cô thế này. Nhưng thật sự hắn rất nhớ khi chạm vào vuốt ve cô, không chỉ thân thể, ngay cả lý trí gần như bình tĩnh cũng âm thầm lưu luyến nhu cầu.
Giật mình hoàn hồn, Nguyệt Nha hơi cúi đầu, áy náy hỏi: "Anh Lục, em làm phiền anh hả?”
Hắn vẫn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm.
Cái loại cảm giác tim đập như sấm, máu tăng tốc chảy, xương cốt như nhũn ra lại tới. Mặt hai người không biết khi nào kề sát chỉ còn cách nửa ngón tay, ánh sáng mờ tối, Lục Mẫn Chi đưa lưng về phía ánh sáng nên mặt bị bao phủ trong bóng tối, ngũ quan khôi ngô càng ngày càng anh tuấn, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt kia rất khiếp người. Rõ ràng đã quen biết nhiều năm đến vậy, trong lòng khuôn mặt đó sớm đã quen thuộc, nhưng hôm nay cảm thấy vô cùng mê hoặc tâm trí người khác, Nguyệt Nha không hiểu sao cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được nuốt nước miếng.
Cô vừa mới lắp bắp định mở miệng, hắn lại đến gần hơn, chân tay trong chăn của hai người đã thân mật khăng khít dán vào nhau, tay anh gắt gao ôm eo cô, chân đè chân cô, dùng một loại tư thế gần như giam cầm đặt cô ở trong lòng.
Nguyệt Nha trợn to hai mắt, chóp mũi của hắn đã dán ở trên mặt của cô, hơi thở giao thoa lẫn nhau, nhưng bờ môi của hắn vẫn không rơi xuống, rõ ràng khoảng cách gần như chỉ cách một cm, tư thế cũng đã vào vị trí, nhưng đôi môi mềm mại chẳng có sự tiếp xúc nào.
Không biết do mất mát, hay khẩn trương, hay thẹn thùng, hoặc tất cả, đôi tay của Nguyệt Nha ở trong chăn lần mò đặt trên hông mình, nhưng vừa đụng tới, đã bị hắn đè lại, làn da giống như nam châm hấp dẫn lẫn nhau, thế nhưng cô không muốn tránh thoát.
Anh rốt cuộc cũng cử động: "Đây là mơ." Miệng mở mở khép khép, cũng đụng phải cô, vô cùng mềm mại và nhịp tim nhộn nhạo.
Dường như bị mê hoặc, Nguyệt Nha mơ màng nhìn hắn, ngơ ngác lặp lại: "Mơ? Mơ gì?" Hắn cười tủm tỉm nhìn cô, không nói lời nào, tựa như đôi môi mềm mại vừa mới tiếp xúc chỉ là ảo giác, trong lòng cô ầm ĩ đói khát nói không nên lời, tay chân lại bị hắn cố định, không thể giãy dụa.
Lục Mẫn Chi khẽ cười ra tiếng, xoay mình đè lên người cô, tiếp tục cám dỗ cô: "Đây là giấc mơ của em, em muốn làm gì cũng được, trong mơ làm gì cũng có thể." Trong lời nói tràn ngập ám chỉ và mê hoặc.
Làm cái gì cũng đều được.
Nhiều chữ đến thế, nhưng ở lại trong lòng Nguyệt Nha cũng chỉ có sáu chữ này, sâu sắc như vạch ra trọng điểm.
Cô ngẩng đầu kề sát vào hắn, tủi thân kề lên hắn, gò má cọ vào má hắn giống như mèo nhỏ làm nũng.
Lục Mẫn Chi chỉ cảm thấy trong nháy mắt trái tim mềm mại vô cùng, yết hầu giật giật, tình cảm thương tiếc gần như sẽ giải phóng, xương bả vai tê dại khó nhịn, bản thể gần như không nhịn được nhô ra. Nhất định phải nhịn xuống, đêm nay ít nhiều trí nhớ cô sẽ có chút mơ màng, tạm thời không nên để cho cô biết, sẽ dọa đến cô gái nhỏ, Lục Mẫn Chi gắt gao đè nén chỗ sâu xung động.
Nhưng mà một giây sau cô đã liếʍ lên cánh môi anh, giống như ăn được thứ gì ngon, vừa liếʍ vừa mυ"ŧ, lộ ra sự cố chấp, trong nháy mắt khiến cho phòng tuyến của hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn vốn đã không nhịn được, cũng may thân thể này khá tốt nên độ phù hợp cũng tầm phân nửa, thể xác đạt được kɧoáı ©ảʍ sẽ giúp cho hắn có thể kiềm chế không bại lộ bản thể.
Lục Mẫn Chi cố gắng kiềm chế bản thân, giọng nói có chút khàn khàn: "082, mê tình dược, nhanh.”
Mê tình dược có thể khiến cho thân thể của cô hoàn toàn tiếp nhận mình, cũng sẽ làm cho đoạn chuyện tình này giống như nằm mơ, mơ qua không còn dấu vết nên sẽ không nhớ rõ nữa.
"Chờ một chút, liều lượng giảm 20%." Lục Mẫn Chi bỗng nhiên không muốn khiến cô một chút cũng không nhớ, rõ ràng cô cũng khao khát hắn, đây không phải là một giấc mộng không thực, cô nên nhớ rõ hắn đã mang đến cho cô kɧoáı ©ảʍ.
Điểm đỏ trên cổ tay trái lóe lên, như chuyên đi theo chấp hành mệnh lệnh, lập tức, tự động tiến vào trạng thái chờ, không hề cảm giác với bên ngoài.
Cô gái nhỏ dính người cọ cọ hắn, triệu chứng giống như thèm khát da thịt, chốc lát cũng không thể rời khỏi hắn, xinh đẹp động lòng người.
"Anh Lục, anh Lục..." Nguyệt Nha hơi híp mắt, cố gắng nhận ra người trước mắt, da thịt toàn thân trên dưới không hề che chắn, mỗi lần da thịt tiếp xúc thân mật sung sướиɠ nói không nên lời.
“Gọi anh là Kolos. "Lục Mẫn Chi chôn ở trước ngực cô, dịu dàng liếʍ láp, thân thể và lý trí vô cùng thoải mái, nhất thời không hề phòng bị bật thốt lên.
Nguyệt Nha nhíu nhíu mày, nỉ non: "Là Anh Lục...... Kolos......”
Lục Mẫn Chi hôn lên mặt cô, đan xen với tầm mắt của cô, phóng ra một tia tinh thần lực thôi miên tiềm thức của cô: "Trong mơ của em anh là Kolos, gọi anh là Kolos.”
Tất cả mê muội khó hiểu trong đầu dường như bỗng nhiên biến mất, Nguyệt Nha mềm nhũng kêu một tiếng, giây kế tiếp, hai chân bị kéo quấn ở bên hông hắn, đồ vật thô dài nóng bỏng tiến quân thần tốc cắm vào nơi ngượng ngùng nhất.
Nguyệt Nha không còn sức lực rêи ɾỉ, tay nắm chặt cánh tay của hắn, không nhịn được cầu xin tha thứ: "Rút ra, em, em không thoải mái...... Đồ xấu xa, lấy ra..." Thanh âm bị sự va chạm cách quãng mà không thành câu.
Thịt trong huyệt đạo cực kỳ mẫn cảm, bị ma sát qua lại khiến cho cô vừa mềm vừa nhột, không ngừng có kɧoáı ©ảʍ vọt ra từ sâu bên trong thân thể, cơ thể đã theo bản năng phối hợp với cử động của hắn, lên lên xuống xuống.
“Còn muốn anh rút ra không?" Lục Mẫn Chi lấy tay đẩy sợi tóc dính mồ hôi ướt đẫm trên trán cô ra, thanh âm khàn khàn, trong ánh mắt dường như đổ đầy ánh sao, rực rỡ loá mắt, dịu dàng thâm tình, lại giống như mùa xuân nở rộ trong đôi mắt hắn.
Một chút lý trí còn sót lại làm cho cô thẹn thùng phiền muộn lắc đầu, lại căn bản không có sức kháng cự lại kɧoáı ©ảʍ từ thân thể, chỉ có thể ư ư a a rêи ɾỉ, trong nháy mắt lại trở lại vẻ mặt mình trước lúc lắc đầu.
Tầm mắt mờ mịt, ánh mắt nhìn chằm chằm giọt mồ hôi ở nơi ngực hắn, không ngừng trượt xuống theo động tác, vệt nước đọng lại trên cơ bắp thịt gầy nhưng có lực càng ngày càng mê người, Nguyệt Nha chỉ nhìn thoáng qua, tầm mắt liền dính vào trên đó không rời đi được, trơ mắt nhìn giọt mồ hôi kia tiếp tục trượt xuống theo đường nhân ngư, cho đến khi xuống chỗ ngượng ngùng làm cho tim cô đập rộn lên toàn thân như nhũn ra.
“Kolos, Kolos…” Lúc lên đỉnh, Nguyệt Nha mang theo tiếng khóc nức nở mềm nhũng gọi hắn, nhu mì dịu dàng, cuối cùng bàn tay thuận theo ham muốn trong lòng sờ vào lồng ngực của hắn, da thịt nóng bỏng dưới lòng bàn tay làm cô tê dại, nhưng cũng cực kỳ yêu thích tiếp xúc thân mật với làn da của hắn, trái tim dưới lòng bàn tay nảy lên, thân mật khăng khít.
Lục Mẫn Chi cúi đầu cùng cô dây dưa triền miên, giống như uyên ương dính cùng một chỗ, dùng chút sức lực cắn cắn vành tai cô, giống như tuyên thệ đóng dấu: "Nguyệt Nha, em là của anh.”
Cô nghe những lời này, trong lòng vừa ngọt lại vừa có chút cảm nhận khó nói nên lời, nhưng mà lại không có sức lực cẩn thận phân biệt, thân thể vốn dĩ mỏi mệt, hơn nữa tinh thần lúc này vô cùng thả lỏng, thuốc mê tình vốn có hiệu quả ngủ yên, không bao lâu cô đã nặng nề ngủ thiếp đi.