Lối đi trống rỗng đi mãi cũng không đến đầu, trống trải tĩnh mịch, không hề có sức sống, chỉ vang lên tiếng bước chân đoàn người qua lại, mơ hồ truyền tiếng vọng về. Ngay cả những hàng đèn sợi đốt rực rỡ trên đầu cũng không thể mang lại chút dễ chịu nào.
"Nhị ca, không thì chúng ta trở về đi..." Đầu tiên đã có người chịu không nổi, không nhịn được sự sợ hãi.
Bình thường người đàn ông này cũng không đáng chú ý, chỉ hơi khỏe mạnh mà thôi, chẳng qua được Hoàng Mao kéo tới bảo đảm số người mà thôi. Cũng bởi vì vừa nhát gan sợ phiền phức vừa khát khao có chút địa vị, mới có thể ra ngoài với Hoàng Mao, bây giờ thấy nơi quỷ dị này không thích hợp, thì không nhịn được hối hận.
Sắc mặt Hoàng Mao trầm xuống: "Được, A Kiện, vậy cậu về một mình đi.”
Người đàn ông lập tức sợ hãi, liên tục lắc đầu, hơi sợ hãi đứng ở phía cuối đám người. Rất rõ ràng những người còn lại thông minh hơn hắn ta nhiều, luôn không lên tiếng, nếu như hắn ta lại mở miệng dao động tinh thần chiến đấu, chỉ sợ Hoàng Mao chắc chắn sẽ trừng trị hắn ta.
Trong lòng Hoàng Mao cũng có chút sợ hãi, đường hầm này làm cho người ta rất không thoải mái. Bọn họ đã đi gần một giờ, cái gì cũng không thấy, có lẽ Lục Mẫn Chi đang nói dối, nhưng hắn có cần thiết phải nói dối hay không? Cố tình khiến cho bọn họ đến lối đi một chuyến?
Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi quái dị, không rét mà run.
“Lúc đó Lục Mẫn Chi hai tiếng đã trở về, chúng ta ra ngoài đã một tiếng không kém nhiều lắm, nếu vẫn không tìm được đồ tiếp tế, chúng ta sẽ trở về.”
Nghe xong lời nói của Hoàng Mao, trong lòng những người còn lại buông lỏng, bọn họ thật sự sợ là nhị ca vùi đầu chết óc cứ đi về phía trước.
Đường hầm này ngay cả khúc cua cũng không cần quẹo, đi thẳng đi thẳng, nhưng lại không đi đến cùng, giống như quỷ đánh tường, thật sự làm cho người ta nổi điên! Đây là dưới lòng đất đó, đường hầm dưới mặt đất này chẳng biết đã xây dựng khi nào!
Như thế đi gần 10 phút đồng hồ, đoàn người thấy trên mặt đất bên tay phải có một đống đồ vật, trong miệng Lục Mẫn Chi vừa có đồ ăn còn có súng ống đạn dược, cứ vậy tùy ý bị người ném trên mặt đất, hỗn độn một mảng, có thể đã đã xảy ra chuyện gì đó đột ngột, hoàn toàn không kịp thu dọn, chỉ có thể ném những thứ này lại...
Trên mặt những kẻ này vui vẻ, không kịp suy nghĩ quá nhiều, Hoàng Mao chỉ huy vài người cố gắng vận chuyển nhiều lấy nhiều đồ vật trở về, trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng sau khi trở về mình làm lão đại, thì sẽ thế nào sẽ thế nào.
Người đàn ông rụt rè luôn đứng ở phía sau đám người cũng bước lên phía trước chuẩn bị hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, bỗng nhiên khóe mắt lại nhìn thấy thứ gì đó đen kịt đang chuyển động, thân thể cứng đờ, hũ đồ hộp trong tay rơi xuống.
Hoàng Mao sớm đã khó chịu nhìn hắn ta: "Cậu đang làm gì, đồ phế vật, sợ hãi tới nổi sức vận chuyển đồ cũng chẳng có à?"
Vẻ mặt người đàn ông kinh hồn, con ngươi nở to, cơ thể phát run một cách khó hiểu, run lập cập: "Nhị, nhị ca... Sau, phía sau..." Câu nói trong miệng đứt quãng, cánh tay run rẩy chỉ vào bóng đen phía sau Hoàng Mao, run lên hai lần.
Những người còn lại sao còn chờ hắn ta nói xong, đã sớm thấy được cách đó không xa phía sau có một bóng đen nồng đậm quỷ dị, trong nháy mắt, cũng kinh hoảng dị thường.
Hoàng Mao nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng cũng là thuộc hạ thứ hai của Phú Ca, tuy rằng người từng giết không hơn trăm, nhưng hầu như đã rèn luyện giết người không chớp mắt. Hắn ta tỉnh táo lại, giơ súng trong tay lên, lạnh lùng nói: "Sợ cái gì, chẳng qua chỉ là giả thần giả quỷ, chúng ta có súng.”
Lời mới nói được một nửa, có người đã trực tiếp quay đầu chạy, chính là người đàn ông luôn sợ hãi ở sau kia, A Kiện.
Lúc này, những người còn lại cũng đều rục rịch, con người đối với sự vật không biết rõ đều sẽ sợ hãi, huống chi dọc theo đường đi đang lo sợ, giờ đây thật sự thấy được thứ quái dị, một phần sợ hãi đã thuận buồm xuôi gió lên tới đỉnh điểm.
Hoàng Mao giơ súng, trực tiếp bắn mấy phát vào bóng lưng A Kiện đang chạy trốn, cũng không biết có bắn trúng hay không, chỉ thấy hắn ta càng thêm hoảng loạn chạy bừa, chạy còn nhanh hơn thỏ.
“Đàng hoàng chút cho ta, nếu như đồ đạc được chuyển về, các cậu không ngẫm lại xem muốn gì mà không có." Hoàng Mao không cạn tinh lực mê hoặc, lại nói:" Các cậu đi trước, tôi bọc hậu.”
Những người còn lại vừa nghe nói hắn ta đi sau, lại nghĩ nghĩ đến chỗ tốt các thứ, cũng gật gật đầu đồng ý, tuy rằng cái bóng đen kia vẫn không có động tĩnh, nhưng vẫn khiến cho da đầu người ta tê dại. Động tác của những người này rất nhanh, chỉ tới hai phút đã thu thập xong, trên lưng trong túi mấy người này đều đeo súng, một khi thứ kỳ lạ kỳ lạ kia có bất kỳ động tĩnh gì, sẽ trực tiếp nổ súng.
Vài người từ ban đầu bước nhanh, sau đó gần như chạy chậm, đồ đạc cũng đeo nhiều, hơn 10 phút sau, vẫn không có chuyện gì phát sinh, thần kinh hơi thả lỏng, buông lỏng một chút lại có cảm giác mệt mỏi hơi kiệt sức.
Hoàng Mao đệm ở phía sau đám người, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn động tĩnh. Hắn ta đương nhiên không phải Lôi Phong, bản thân tốt bụng đi đầu chịu chết, trong đám người thì đồ đạc của hắn ta ít nhất, vật nặng cũng nhẹ nhất, một khi xảy ra chuyện gì, chạy nhanh nhất chắc chắn là hắn.
Suy nghĩ của tất cả mọi người cũng rất đẹp, đáy lòng tự động hẹp hòi.
Nhưng khiến cho người ta sởn gai ốc hơn là, cái bóng đen kia vẫn như cũ ở cách đó không xa, như bị bao phủ bởi sương mù vậy, mông lung mơ hồ, dù đỉnh đầu có ánh sáng đèn, cũng không thấy rõ cụ thể là vật gì.
Dường như bọn họ đang di chuyển, cái bóng đen kia cũng không dấu vết đang di chuyển.
Không xa không gần, mãi mãi duy trì khoảng cách như mới bắt đầu.
Một đám người gần như sụp đổ, Hoàng Mao cũng sợ hãi, hắn ta không sợ giết người, nhưng đối với những thứ đồ vật thần bí kiểu này, hắn ta phát hiện mình rất bất lực, hoàn toàn không có cách nào.
Cái bóng đen dày đặc này y như kẻ săn bắt hùng mạnh đang trêu đùa con mồi không có sức lực phản kháng chạy đi, từng bước tới gần, nhưng không ra tay, nhìn con mồi liều chết giãy dụa.
Đây là mục đích của Lục Mẫn Chi ư? Hắn muốn chúng ta đến đây để chết?
Hoàng Mao oán hận nắm chặt cây súng trong tay, Lục Mẫn Chi có thể sống sót, không có đạo lý hắn ta sẽ chết! Hắn ta chắc chắn sẽ không chết!
"Không muốn chết thì theo tôi lên!"
Những người phía sau nhìn nhau một chút, trong lòng nhảy nhót, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn, thay vì kiệt sức chờ chết, còn không bằng xuống tay thử một phen, là người hay quỷ thử một lần sẽ biết.
Hoàng Mao dẫn đầu, đi qua cái bóng đen, nhóm người đề phòng đi theo sau hắn ta, vẻ mặt thấp thỏm.
Cái bóng đen kia không nhúc nhích, giống như không giữ khoảng cách với những người này nữa.
Nhóm người càng đi càng gần, Cái bóng đen dày đặc giống như sương đen kia cuối cùng cũng có động tĩnh, mờ mờ ảo ảo, như bên trong có thứ gì đó đang lắc lư.
Thần kinh Hoàng Mao căng thẳng, họng súng nhắm ngay vật không biết tên đang lay động trong bóng đen, âm thầm hít một hơi, giọng nói khẽ run: "Giả thần giả quỷ, thứ đồ quỷ gì, xuất hiện cho tôi!"
Vật kia sau khi nghe xong lời của Hoàng Mao thì không cử động nữa, có lẽ đang tự hỏi.
Hành động ám chỉ này khiến cho đám người Hoàng Mao thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu như có thể nghe hiểu tiếng người, vậy thì đại biểu là có người đang giở trò quỷ?
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, một giây sau, thứ gì đó cực nhanh bay ra từ trong sương đen, quấn lấy Hoàng Mao, tiếp theo cả người hắn ta trực tiếp bổ nhào vào trong làn sương đen, toàn bộ quá trình hầu như không đến 1 giây, một chút âm thanh cũng không hề phát ra.
Nhóm người phía sau vốn vẫn duy trì tư thế chạy trốn, giờ đây thật sự xảy ra tình huống đột biến, mà mỗi người sợ tới mức sửng sốt vài giây, não phản ứng không kịp, cho đến khi có người nào đó hoảng sợ thét chói tai lên một tiếng, những người còn lại mới lo lắng, lập tức gật đầu chạy trở về.
Nhưng cho dù chạy như thế nào, cái bóng đen kia vẫn ở cách đó không xa, thật sự giống như gặp quỷ.
Có người sụp đổ xụi lơ trên mặt đất, cầm súng nhắm ngay bóng đen, bắn từng viên từng viên đạn vào trong bóng đen, đại khái giống như thả giọt nước vào gợn sóng to, không có một tiếng động nào gần như đã bị cắn nuốt.
Viên đạn không tác dụng...
Lòng rơi xuống đáy cốc, không khí dường như ngưng trệ.
Bóng đen kia lại bắt đầu chuyển động, có thứ gì đó không rõ chợt bay ra, cuốn người nổ súng lên, lại kéo về trong sương đen.
Động tác cực nhanh chỉ thấy rõ chút bóng dáng còn dư lại, chỉ nhìn thấy một giây trước người kia còn ở trên mặt đất sụp đổ tuyệt vọng, một giây sau đã bị thứ gì đó lôi vào trong sương đen.
Đây chắc chắn không phải là người...... Là quái vật, là quái vật!
Ánh đèn vẫn như cũ, sáng như ban ngày, ngoại trừ đồ tiếp tế rải rác đầy đất, không nhìn ra chỗ nào có người từng đến.
Đường hầm trống trải tĩnh mịch, không ai nghe được trong sương đen có một âm thanh nhẹ nhàng "di" một tiếng.