Vạn Đáp Ứng được lau rửa sạch sẽ mặc quần áo rồi khiêng ra ngoài, người thì vẫn còn hôn mê. Lương Cửu Công nghĩ thầm, Hoàng Thượng quả là rồng thiêng mãnh hổ, giày vò Vạn Đáp Ứng đến mức bất tỉnh.
Một tháng không vào hậu cung, chắc là nhịn khổ lắm.
Với nhân chứng sống là Vạn Đáp Ứng, Lương Cửu Công cuối cùng cũng cảm thấy mình đã nghi thần nghi quỷ về tình trạng sức khỏe của Hoàng Thượng rồi. Rõ ràng là Hoàng Thượng vẫn rất khỏe mạnh mà.
Khang Hi một đêm "rồng thiêng mãnh hổ", Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã nhận được tin này, trong lòng mới yên tâm trở lại.
Với cách này, Khang Hi đã che mắt được tất cả. Không ai nghi ngờ gì, vì hồ sơ chẩn mạch của Thái Y cho thấy không có ai khỏe mạnh hơn Khang Hi.
Không ai bận tâm, nhưng Khang Hi lại không thể vượt qua được trở ngại này.
Chuyện liên quan đến lòng tự trọng của đấng nam nhi, Khang Hi không thể giả vờ như không có gì. Ngài lén lút tăng cường tìm kiếm người có khả năng chữa bệnh.
Nhưng cái tật cứ chạm vào nữ nhân là lại thấy quỷ quả thực chưa từng xảy ra. Sách vở cũng không hề ghi chép, càng chưa có ai ngoài Khang Hi từng trải qua loại chuyện này.
Vạn Đáp Ứng thật thà, kín miệng, quan trọng là nàng ấy không thông minh đến mức Khang Hi phải lo lắng làm lộ bí mật. Vì vậy, ngày triệu kiến nàng ấy nhiều hơn. Trong một tháng, ngài đã triệu người đến thị tẩm khoảng mười ngày. Trong đó có đến bảy, tám ngày là Vạn Đáp Ứng. Cứ như vậy, một tháng nữa trôi qua, Vạn Đáp Ứng đã trở thành Vạn Thường Tại, rồi lại trở thành Định Quý nhân.
Thế sự này, rõ ràng là sắp được sủng ái nhất lục cung rồi!
Trong một thời gian, Định Quý Nhân mới được nâng phi vị đã trở thành tâm điểm của hậu cung.
Ở Cảnh Nhân Cung, Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị đang rất bất mãn: “Đã điều tra được Định Quý Nhân dùng cách gì để được sủng ái chưa?”
Một cung nữ bên cạnh trả lời: “Bẩm nương nương, Định Quý Nhân rất bình thường, không có bất kỳ hành động kỳ lạ nào ạ.”
“Thật kỳ lạ. Bổn cung nhớ Định Quý Nhân này chỉ là một mỹ nhân gỗ, cũng chẳng thấy khéo léo gì, sao lại được Hoàng Thượng yêu thích? Chẳng lẽ có hai mặt à?”
Nếu không, không thể giải thích được vì sao Khang Hi lại thích một người “gỗ” không biết phong tình.
Để trở thành phi tần, dung mạo của Định Quý Nhân có thể nói là không tệ, nhưng trong hậu cung có vô số mỹ nhân, Định Quý nhân thực sự chẳng là gì. Nàng ấy cũng không có tài năng gì đặc biệt, sách vở cũng không đọc qua nhiều. Khang Hi xưa nay lại chỉ thích những nữ tử có tài năng.
Một người như Định Quý Nhân, lại được Khang Hi sủng ái suốt cả tháng, thực sự khó hiểu.
Hoàng Quý Phi không hiểu được, các phi tần khác trong hậu cung cũng vậy. Dù thế nào đi nữa, cũng không nên đến lượt Định Quý Nhân chứ nhỉ?
Nhưng trớ trêu thay, người được chọn lại chính là Định Quý Nhân.
Đừng nói các phi tần trong hậu cung khó hiểu, ngay cả đương sự là Định Quý Nhân cũng vô cùng khó hiểu.
Về tài học, có Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị và Quý Phi Nữu Hỗ Lộc thị. Về sự chu đáo có Đức Phi. Về sự rộng lượng hiền thục có Huệ Phi. Về sự dịu dàng có Dung phi. Về sự thẳng thắn có Nghi Phi, và còn có một Lương Đáp Ứng như tiên nữ…
Hậu cung không thiếu đủ mọi loại tính cách và mỹ nhân. Tính cách của Định Quý Nhân lại không được lòng người, dung mạo cũng không đến mức khiến người ta phải trầm trồ.
Nàng ấy được sủng ái, làm sao không khiến mọi người trong hậu cung phải để mắt đến.
Mọi chuyện trong hậu cung không liên quan gì đến Ấu Thanh đang ở Cảnh Dương Cung. Một tháng trôi qua, nàng đã trồng lúa nước, sau đó trồng đến lúa mì. Giờ thì lương thực chính không thiếu. Hoa quả cũng đã chín, hoa quả tươi ngon mà ngay cả Khang Hi hay trong toàn bộ Hoàng cung này có lẽ cũng không được ăn tươi ngon như vậy.
Và gia vị: hành, gừng, tỏi, ớt, tiêu… cũng đã trồng được một ít. Để xào nấu cũng rất ổn. Gạo, bột mì, dầu lạc đều có, còn có thể làm được nhiều món ăn vặt nhỏ.
Trong căn nhà nhỏ của nông trại có một xưởng thủ công kỳ diệu. Chỉ cần đặt nguyên liệu vào theo tỷ lệ, thì có thể nhận được thứ mình muốn sau đó. Ví dụ như khoai tây, dầu lạc, muối, bột thì là, đặt vào bàn làm việc, bấm một nút sẽ có khoai tây chiên giòn rụm. Thật không có gì thần kỳ hơn.
Tính năng mạnh mẽ của nó khiến Ấu Thanh không ngừng cằn nhằn, nhưng không thể phủ nhận sự tiện dụng. Khoai tây chiên ăn rất ngon. Còn về nguyên lý của nó, thôi thì mặc kệ nó có khoa học hay không.
Ngọn miệng là được.
Sức khỏe của Ấu Thanh không tốt, nàng lại thích ăn uống nhưng chỉ ăn mà không mập. Dù ăn bao nhiêu thì vẫn gầy như vậy. Ngược lại, Tang Châu thì mập lên rõ rệt.
“Chúc mừng ký chủ, qua những nỗ lực không ngừng nghỉ, nông trại đã nâng cấp lên cấp hai. Phần thưởng nâng cấp là một mẫu đất mới, một khu chăn nuôi, hai con lợn con, hai con bò con, và mỗi loại gà, vịt, ngỗng mười con.”
Ấu Thanh nghe xong, mắt sáng rực lên. Khu chăn nuôi, các con vật, tất cả đều chính là thịt! Rau củ trong nông trại tuy ngon nhưng vẫn thiếu thịt.
Không có tiền đút lót cho người ở trù phòng, lại còn bị người ta nhắm vào, món mặn nào có thể cắt xén thì họ đều cắt hết. Khi không bị cắt xén, món mặn làm ra cũng khó nuốt.
Thỉnh thoảng nàng phải bỏ tiền ra mua ít thịt sống từ trù phòng về mới có thể ăn chút thịt cá.
Có khu chăn nuôi và số gia súc gia cầm này. Về sau chắc chắn sẽ có thịt để ăn. Không chỉ vậy, sau này còn có đủ loại đồ ăn vặt làm từ thịt, nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi.
Ngoài chuyện ăn uống, Ấu Thanh còn phát hiện chức năng của xưởng chế biến nông trại còn tốt hơn. Ví dụ như vỏ cây và nước cho vào có thể làm ra giấy.
Hoặc, quả bông cho vào có thể làm ra vải bông.
Nàng không chỉ bị cắt xén đồ ăn. Lượng vải vóc mà Nội Vụ Phủ cấp cho nàng mỗi mùa cũng không đủ định mức.
Những thứ khác thì khỏi phải nói, trà thì có khi không có, nếu có thì cũng là loại trà cũ sắp mốc. Các tiểu chủ khác tức giận có thể tùy tiện đập chén trà, còn nàng thì muốn đập cũng chẳng thể được đập. Trong phòng chỉ có hai bộ ấm chén, đều có vết sứt mẻ. Nếu lỡ làm vỡ, thì lại phải tốn bạc đến Nội Vụ Phủ lấy bộ ấm chén khác.
Từ ký ức của nguyên chủ, nàng biết cuộc sống trong thâm cung khi không được sủng ái rất khổ. Nhưng chỉ khi thực sự sống trong thâm cung này, nàng mới cảm nhận được sự khó khăn đó.
Nàng có chút nể phục Tang Châu. Những người khác đều đã đi rồi, chỉ còn lại nàng ấy vẫn muốn ở lại Cảnh Dương Cung này.
Cách đây không lâu, Ấu Thanh mới biết Cảnh Dương Cung là nơi như thế nào. Tên cung điện nghe có vẻ bình thường, nhưng khi tìm hiểu mới biết, một khi đã vào cổng Cảnh Dương Cung rồi thì gần như không thể ra ngoài được nữa.
Nói tóm lại, Cảnh Dương Cung là một lãnh cung, nơi giam giữ những người phạm sai lầm, hay những người đắc tội với các phi tần có địa vị cao và chịu trừng phạt. Có cả những người như Ấu Thanh, bệnh tật không rõ nguyên nhân khiến người ta thấy xui xẻo nên cũng bị đưa vào đây.
Những người vào cổng Cảnh Dương Cung rất ít người có thể sống sót mà bước ra. Hiện tại, Cảnh Dương Cung có ba vị tiểu chủ, bao gồm cả Ấu Thanh. Có một vị Quý Nhân vì vô tình đắc tội với Tiên Hoàng Hậu Nữu Hỗ Lộc thị đã qua đời, nên bị đưa vào đây. Một vị khác thì phạm lỗi nên cũng bị đưa vào, hiện đã bị tước bỏ phong vị. Người này chỉ có một cung nữ già đi theo, gần đây nghe nói bệnh nặng lắm.
Biết được những điều này, Ấu Thanh càng khao khát được ra khỏi Hoàng cung. Ở Cảnh Dương Cung, thực sự có thể nhìn thấy điểm kết thúc của cuộc đời mình. Nàng cần dương khí, cần một cơ thể khỏe mạnh và càng cần sự tự do.
Tang Châu hoảng hốt chạy tới: “Tiểu chủ, cô nương họ Trần ở điện phía tây vừa mất rồi.”
Ấu Thanh nghe vậy liền giật mình: “Sao lại mất rồi?”
Tự nhiên đang yên lành, chẳng có dấu hiệu gì, người ta nói mất là mất, chuyện này quá đột ngột rồi!
“Nô tỳ nghe nói cô cô chăm sóc cô nương ấy đêm qua bị bệnh, không thể thức canh được. Cửa sổ lại không đóng kín, sáng nay cô nương ấy đã lên cơn sốt. Cô cô lại không để ý, đến bữa trưa thì vô tình làm đổ bát cơm. Trù phòng cũng không cho thêm cơm, chưa đầy hai canh giờ sau thì cô nương ấy qua đời rồi.”
Những lời giải thích của Tang Châu khiến Ấu Thanh thực sự cảm nhận được mạng người ở hậu cung này rẻ mạt đến mức nào.
Cùng sống trong một cung điện, khi có người chết, Ấu Thanh không thể không có cảm giác gì. Mặt trời dần lặn, một cơn gió từ xa thổi đến, Ấu Thanh rùng mình rồi nói: “Có nói cách an táng cho cô nương họ Trần không?”
Tang Châu thực ra không muốn nói những chuyện này, nhưng chủ tử đã hỏi thì nàng ấy đành nói: “Cô nương họ Trần không có phong vị, nghe nói ngoài cung cũng không còn người thân, chỉ có thể bọc chiếu cỏ mang ra ngoài chôn thôi ạ.”
Nói đến đây, giọng Tang Châu có chút buồn bã, có lẽ đã nghĩ đến điều gì đó không hay.
Ấu Thanh càng thấy khó chịu hơn. "Cát bụi về với cát bụi" đó là câu nói của người xưa, nhưng chết rồi mà thực sự chỉ bọc chiếu chôn vùi thì oán hận làm sao mà hết.
Nơi ở của nàng cũng không xa nên có chút sợ hãi. Mặc dù Hệ Thống luôn nói về khoa học, nhưng dương khí, âm khí đều đã xuất hiện, khó tránh khỏi có ma quỷ. Thế là nàng dặn dò Tang Châu: “Lấy mười lạng bạc, hãy giúp ta lo hậu sự cho cô nương họ Trần thật chu đáo.”
Mười lạng bạc đối với Ấu Thanh không phải là số tiền nhỏ. Nhưng nếu không tiêu, nàng sẽ không ngủ yên. Hiện tại cũng không thiếu ăn thiếu mặc, tiêu tiền để mua sự yên tâm cũng tốt.