Nông trại đã được mở, Ấu Thanh cuối cùng cũng có việc để làm.
Ban ngày có Tang Châu ở bên nên không tiện hành động, nàng chỉ có thể làm nông vào ban đêm. Mặc dù cơ thể yếu ớt, nhưng khi vào đến nông trại, sức khỏe không bị ảnh hưởng, cũng không có tác dụng phụ của việc thức khuya.
Về điểm này, Ấu Thanh vô cùng hài lòng.
Vào ban đêm, khi Tang Châu đã ngủ say, Ấu Thanh bảo Hệ Thống để mắt đến động tĩnh của nàng ấy rồi bước vào nông trại.
Lần đầu tiên vào trong, Ấu Thanh không kìm được nheo mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác có sức lực thật tuyệt vời.
Yếu ớt, vô lực suốt mấy ngày qua, cảm giác cơ thể khỏe mạnh thật thoải mái.
Ấu Thanh nhìn xung quanh nông trại, nó khá đơn sơ, chỉ có một mẫu đất và ba gian nhà tranh. Ngoài ra không có gì khác.
[Hệ Thống, ta quên hỏi, ta có tiền vàng không?]
Hạt giống cần mua bằng tiền vàng, không có tiền thì mọi thứ đều vô nghĩa.
Hệ Thống: [Không có tiền vàng, nhưng có Gói quà hạt giống cho người mới.]
[Gói quà hạt giống cho người mới ở đâu?]
Vừa dứt lời, một gói quà được buộc bằng ruy băng đỏ xuất hiện trước mặt Ấu Thanh, trông rất giống một gói quà thực sự.
Nàng nóng lòng bóc gói quà. Bên trong toàn là hạt giống, mỗi loại đều có ghi chú rõ ràng, có khoảng hơn mười loại, khá phong phú.
Bao gồm cải thảo, lúa, cà chua, đậu que, khoai tây, cà tím, khoai lang, lúa mì, đậu nành, lạc, hành, gừng, tỏi.
Ngoài rau củ và lương thực, còn có cả hạt giống táo và lê.
Ấu Thanh rất hài lòng với những thứ trong gói quà.
Hầu hết đều là những thứ nàng có thể dùng và thích ăn.
Nàng bắt đầu cảm thấy thật sự may mắn.
Có hạt giống, dưới sự chỉ dẫn của Hệ Thống, Ấu Thanh bắt đầu chuyến hành trình làm nông vụng về của mình.
Một đêm trôi qua, Ấu Thanh chỉ cày được một phần ba mẫu đất, cả người đã mệt lử gần như muốn đứt hơi.
Trước khi rời khỏi nông trại, nàng nói: [Kiểu này không ổn. Một mẫu đất ta còn gắng gượng được, nhưng sau này đất nhiều lên thì thật sự không làm nổi. Có công nghệ nào dùng được không?]
Hệ Thống: “[Chỉ cần có đủ tiền vàng, công nghệ giúp ích không phải là không thể.]
Nghe vậy, Ấu Thanh không còn thấy mệt nữa. Cuộc sống cũng có thêm hy vọng. Nàng sẽ cố gắng kiếm tiền vàng để mua sản phẩm công nghệ, rồi đi đến đỉnh cao cuộc đời, nằm hưởng thụ mà vẫn làm nông được.
Rời khỏi nông trại, cả người Ấu Thanh trở nên yếu ớt. Sự mệt mỏi sau một đêm lao động khiến nàng nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Ngủ khoảng một canh giờ, Tang Châu vào gọi Ấu Thanh dậy.
Ấu Thanh, người đã lao động cả đêm, vô cùng buồn ngủ chỉ muốn cuộn tròn trên giường, lơ mơ nói với Tang Châu: “Không cần ăn sáng đâu, ta buồn ngủ quá. Cùng ăn với bữa trưa luôn đi.”
Tang Châu ngay lập tức không đồng ý: “Tiểu chủ, không được đâu. Người vốn đã yếu, Thái Y trước khi đi đã dặn đi dặn lại là phải ăn đủ ba bữa đúng giờ, nếu không sẽ bất lợi cho việc bồi bổ. Tiểu chủ nếu buồn ngủ quá, ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được.”
Ấu Thanh không muốn dậy, nhưng thấy vẻ mặt Tang Châu kiên quyết muốn nàng dùng cơm, nàng cũng đành chịu thua: “Được rồi, ngươi đi lấy bữa sáng đi. Còn việc vệ sinh thì ta tự làm được.”
Tang Châu: “Thế thì tốt.”
Sau khi Tang Châu rời đi, Ấu Thanh lập tức nhắm mắt, ngả người xuống giường ôm chăn và ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Thế là, khi Tang Châu mang bữa sáng trở lại, nàng ấy vẫn thấy Ấu Thanh đang ôm chăn ngủ say. Đặt bữa sáng lên bàn rồi mới đi đến cạnh giường: “Tiểu chủ, bữa sáng đã lấy về rồi. Nô tỳ hầu hạ người dậy.”
Ấu Thanh lại bị đánh thức. Không còn cách nào khác, dưới sự hầu hạ của Tang Châu, Ấu Thanh thay y phục, rửa mặt rồi mắt nhắm mắt mở ăn bữa sáng. Ăn xong, súc miệng rồi lập tức ngả người xuống giường ngủ tiếp.
Tang Châu thấy vậy, vẻ mặt bất lực chỉ có thể cười rồi dọn dẹp bát đũa và rời đi.
Sau ba đêm làm việc liên tục, cuối cùng tất cả hạt giống cũng đã được gieo xuống. Vì chỉ có một mẫu đất này, nàng không trồng lương thực mà chỉ trồng rau và hoa quả.
Ấu Thanh mệt lử ngồi bệt xuống bên bờ ruộng: [Cuối cùng cũng trồng xong. Bao giờ thì thu hoạch được?]
Hệ Thống: [Rau củ mười ngày, hoa quả một tháng.]
Ấu Thanh cười khẩy: [Quả nhiên là nông trại của Hệ Thống, phản khoa học đến mức đáng kinh ngạc.]
Hệ Thống không đồng tình: [Sao lại gọi là phản khoa học? Là do nhận thức khoa học của người còn hạn hẹp. Mười ngày thu hoạch rau, một tháng thu hoạch hoa quả thì có là gì? Còn có rau củ và hoa quả gieo xuống là có thể thu hoạch ngay đấy! Đừng vì chưa thấy bao giờ mà nói không khoa học. Khoa học là vô tận, chính tư duy hiện đại đã giới hạn trí tưởng tượng của người về khoa học.]
Ấu Thanh “phì” một tiếng: [Nhận thức khoa học của ta hạn hẹp? Ta vô duyên vô cớ xuyên không đến một thời đại ngột ngạt thế này, không mạng, không điện, không tự do. Sao nào, xuyên không cũng là khoa học ư?]
Hệ Thống: [Người nói đúng đấy. Xuyên không chính là khoa học. Xuyên không là khi hai chiều không gian giao nhau, rồi tạo ra…]
Ấu Thanh vội vàng ngắt lời: [Được rồi, ngươi đừng giải thích nữa. Phim khoa học viễn tưởng ta xem rồi. Xuyên không có thể giải thích bằng khoa học, vậy còn dương khí thì sao? Ngươi giải thích thế nào?”]
Hệ Thống Âm Dương? Nam dương? Chẳng phải là huyền học sao? Còn nói với nàng đây là khoa học chắc? Cái này khoa học chỗ nào?
Rõ ràng là chẳng khoa học chút nào!
Hệ Thống: [Cái này cũng có thể giải thích. Con người đều tỏa ra một loại từ trường. Từ trường mỗi người khác nhau. Từ trường giữa nam và nữ có sự khác biệt rõ rệt. Dương khí là danh từ để chỉ từ trường đặc trưng của nam giới, âm khí là danh từ để chỉ từ trường đặc trưng của nữ giới. Hệ thống hoạt động dựa trên sự cân bằng của hai loại từ trường này…]
Ấu Thanh: […]
Thật sự cạn lời.
Nàng không có ý định nghiên cứu khoa học ở thời cổ đại, đương nhiên ở thời hiện đại cũng không có ý định đó. Vì vậy, Hệ Thống có khoa học hay không không quan trọng.
Điều quan trọng là mười ngày tới không cần phải làm việc, ban đêm cuối cùng cũng có thể ngủ ngon.
Mặc dù thức khuya trong nông trại không gây hại cho cơ thể, nhưng rõ ràng là có hại cho tinh thần.
Ấu Thanh sống ở dãy phòng phía sau của Cảnh Dương Cung. Vì Cảnh Dương Cung khá hẻo lánh nên không có nương nương Chỉ vị, những người sống ở đây đều là những người không được sủng ái như nàng. Người có địa vị cao nhất là một Quý Nhân. Nên không phải đi thỉnh an, cuộc sống cũng khá yên tĩnh.
Tất nhiên, lúc này Ấu Thanh vẫn chưa biết Cảnh Dương Cung thực ra được gọi là Lãnh Cung.
So với cuộc sống “yên bình” của Ấu Thanh, thì Khang Hi ở Càn Thanh Cung sắp phát điên rồi.
Ban đầu ngài chỉ nghĩ chuyện với Thành Quý Nhân chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Hai ngày sau, lại lật thẻ bài của một Thường Tại, kết quả vẫn thấy quỷ.
Một lần có thể là sự cố, hai lần đều thấy quỷ, lại chỉ có một mình ngài thấy quỷ, người khác đều không thấy. Khang Hi không còn nghĩ đây là một sự cố ngẫu nhiên nữa.
Sau đó, Khang Hi bảo Lương Cửu Công tìm vài cung nữ “trong trắng”, đặc biệt cho người điều tra lý lịch, xác nhận trên tay họ không có mạng người nào, nhưng lại vẫn thấy quỷ.
Khang Hi cuối cùng đã xác nhận được một điều khủng khiếp.
Đối với một người nam nhân, chuyện xảy ra lần này thật quá thảm khốc rồi.
Khang Hi là một vị Hoàng Đế cũng không thể chấp nhận sự thật này.
Lương Cửu Công đưa một nhóm cung nữ đang bàng hoàng ra khỏi cung, bản thân cũng cảm thấy mơ hồ. Kính Sự Phòng đã không hoạt động trong vài ngày rồi. Ông vốn tưởng Hoàng Thượng gọi cung nữ đến để mua vui, nhưng cuối cùng lại ra lệnh bịt miệng và đưa tất cả ra khỏi cung.
Tính ra, Hoàng Thượng đã “ăn chay” được vài ngày rồi. Chuyện này trước đây cũng có, nhưng là do việc triều chính quá bận. Gần đây, triều đình khá ổn định, loạn Tam Phiên cũng gần kết thúc, không có việc gì lớn. Chuyện Hoàng Thượng sống thanh tịnh thế này là lần đầu tiên xảy ra.
Lương Cửu Công, một “người tinh khôn”, bắt đầu suy tính những hành động bất thường gần đây của Hoàng Thượng. Những mỹ nữ như hoa như ngọc được đưa vào rồi lại được đưa ra. Lẽ nào sức khỏe của Hoàng Thượng có vấn đề gì?
Suy đoán này của ông cũng không sai. Chạm vào nữ nhân là lại thấy ma, đây cũng được xem là một vấn đề sức khỏe rồi.