Thanh Xuyên Chi Ấu Thanh

Chương 11: Phong tỏa Cảnh Dương Cung

Trước Sau

break

Trang phục bịt kín miệng mũi của Tang Châu khi đến Thái Y Viện đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Thái giám gác cổng Thái Y Viện vội vàng hỏi: “Ngươi là cung nữ của cung nào, tại sao lại ăn mặc như vậy?”

Tang Châu vội giải thích: “Ta là cung nữ của Thư Đáp Ứng ở Cảnh Dương Cung. Mấy ngày nay, Cảnh Dương Cung liên tiếp có cô nương họ Trần, Tiền Quý Nhân, và một cung nữ lớn tuổi đã qua đời. Triệu chứng đều là sốt cao không hạ. Hôm nay, có thêm hai cung nữ từng hầu hạ Tiền Quý Nhân cũng bắt đầu phát sốt. Tiểu chủ của bọn ta cảm thấy có điều không ổn, sợ là dịch bệnh nên sai ta đến Thái Y Viện bẩm báo.”

Nàng ấy không dám chắc chắn, nhưng những gì cần nói thì đã nói hết.

Tiểu thái giám gác cổng không phải là đại phu nên không hiểu y lý lắm, nhưng những lời Tang Châu nói rất thuyết phục, hắn ta cũng sợ hãi. Nếu là sự thật thì đây sẽ là một chuyện lớn.

“Ngươi đợi ở đây, ta sẽ vào báo với đại nhân.”

Nói rồi, tên thái giám lùi lại một bước, như thể Tang Châu là thứ gì đó bẩn thỉu.

Tang Châu không bận tâm, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấy cũng sợ, chỉ lo rằng Thái Y Viện không coi trọng chuyện này.

Tiểu chủ là tiên nữ giáng trần, nhưng bây giờ cũng là thân xác phàm trần. Nàng ấy còn muốn sống với tiên nữ cả đời, không muốn gặp Diêm Vương sớm như vậy.

Tên tiểu thái giám không biết đã nói những gì, nhưng rất nhanh đã dẫn một Thái Y ra. Thái Y cũng bịt kín miệng mũi, và cùng với một tiểu thái giám khác đi theo Tang Châu đến Cảnh Dương Cung.

Sau khi đến Cảnh Dương Cung, vị Thái Y kia đi thẳng đến điện phía đông để khám bệnh cho hai cung nữ, còn Tang Châu thì quay về dãy phòng phía sau. Về phần điện phía đông, trước khi có kết quả, nàng ấy không dám lại gần.

Vì không dám lại gần chỗ đó nên Ấu Thanh và Tang Châu không biết tình hình cụ thể hiện như nào. Chỉ biết ngay buổi chiều hôm đó, Cảnh Dương Cung đã bị phong tỏa.

Lệnh này do Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị hạ xuống. Những người sống ở Cảnh Dương Cung đều không quan trọng, nên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nàng ta vẫn đi một chuyến đến Càn Thanh Cung để bấm báo.

“Hoàng Thượng, Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị xin cầu kiến.”

Khang Hi xoa xoa cái đầu đau nhức. Lại đến mang canh à? Bây giờ ngài không còn kiên nhẫn với nữ nhân nữa.

Một lúc sau, Khang Hi mới nói: “Cho vào.”

Dù sao cũng là Hoàng Quý Phi, không thể không nể mặt nàng ta, việc đó sẽ khiến nàng ta sau này khó quản lý hậu cung.

“Tuân lệnh.”

Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị bước vào, trên tay không mang theo hộp đựng thức ăn. Khang Hi thở phào.

“Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng.”

“Miễn lễ, ngồi xuống đi.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng.”

Sau khi ngồi xuống, Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị bắt đầu trình bày lý do của mình: “Hoàng Thượng, hôm nay Thái Y Viện báo rằng trong Cảnh Dương Cung liên tiếp có ba người qua đời vì sốt cao không hạ. Hiện tại trong Cảnh Dương Cung còn bốn người, trong đó có hai cung nữ hầu hạ Tiền Quý Nhân đã qua đời cũng bắt đầu sốt. Tuy đã uống thuốc rồi nhưng vẫn không hạ sốt. Thái Y nghi ngờ đó có thể là dịch bệnh. Thần thiếp đã sai người phong tỏa Cảnh Dương Cung.”

Khang Hi cau mày, dịch bệnh sao?

Cũng có khả năng.

“Phong tỏa cung rất tốt, trong cung nhiều người, hãy điều tra những nơi mà người trong Cảnh Dương Cung đã đi qua, những người họ đã tiếp xúc. Sau khi tra ra, nhớ tập trung quan sát. Bất cứ ai trong cung có biểu hiện bị sốt cũng không được che giấu. Hãy để Thái Y Viện vất vả hơn một chút.”

Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị: “Thần thiếp tuân lệnh.”

Nói xong chuyện chính, Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị nói tới chuyện riêng: “Chân Nhi đã lâu không gặp Hoàng A Mã, nó cứ nhắc mãi thôi.”

Khang Hi nghĩ một lát bèn nói: “Nàng về trước đi. Tối nay trẫm sẽ đến Cảnh Nhân Cung dùng bữa.”

Khi này Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị mới hài lòng rời đi.

“Tiểu chủ, Cảnh Dương Cung bị phong tỏa rồi.”

Ấu Thanh im lặng một lúc, lẽ nào thực sự là dịch bệnh?

Nàng không phải ngự y nên không dám chắc chắn.

“Phong tỏa thì cứ phong tỏa thôi. Trước khi có kết quả, ngươi cũng đừng đến điện phía đông nữa.”

Tang Châu cũng biết đó là vì tốt cho nàng ấy.

“Vâng, tiểu chủ.”

“À đúng rồi, Thái Y Viện có luôn cử người đến không?”

“Luôn có Thái Y thường xuyên lui đến ạ.”

“Thế thì tốt. Có lẽ chúng ta đã làm quá lên rồi.”

“Hy vọng là vậy.”

Không ai muốn thực sự có dịch bệnh vì nó có tính lây lan mạnh, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể lấy mạng người.

Ấu Thanh lo lắng hai ngày trời. Hai cung nữ ở điện phía đông cũng qua đời. Thái Y thức đêm chăm sóc nhưng không cứu được. Tệ hơn, một Thái Y cũng bị bệnh. Số người sốt trong cung gần đây cũng nhiều hơn hẳn.

Có lẽ thực sự là dịch bệnh.

Sau khi biết tin, Khang Hi ra lệnh cho tất cả những người có biểu hiện sốt phải chuyển vào Cảnh Dương Cung. Cảnh Dương Cung trở thành một lãnh cung đúng nghĩa sẽ lấy mạng người.

Ấu Thanh hỏi Hệ Thống: [Đây có thật là dịch bệnh không?]

Hệ Thống đưa ra câu trả lời khẳng định: [Đúng là dịch bệnh, nhưng chỉ cần không tiếp xúc thì sẽ không có vấn đề gì. Ký chủ cứ yên tâm.]

Ấu Thanh yên tâm, nhưng rồi lại nghĩ: [Ngươi có thể giúp ta giả vờ bị sốt không?]

Nàng cảm thấy đây có thể là một cơ hội, một cơ hội để giả chết và rời khỏi Hoàng cung. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, lần sau e rằng sẽ rất khó có được.

Hệ Thống nói: [Có thể giả vờ. Ký chủ định ra khỏi cung sao?]

Ấu Thanh: [Đúng vậy. Cuộc sống trong cung này không thể chịu nổi nữa. Một tháng thì qua được, hai tháng thì tạm nhịn được, nhưng một đời dài như vậy, nhốt mình trong cái nơi chật hẹp này, giống như ngồi tù. Ta không muốn sống cuộc đời như thế.]

Sinh mệnh quý giá, tình yêu càng quý giá hơn. Nhưng nếu vì tự do, cả hai đều có thể từ bỏ.

Nàng muốn tự do.

Hệ Thống nói: [Dù ký chủ có thể ra khỏi cung, cũng không có thân phận phù hợp. Một người đơn độc xinh đẹp như ký chủ, muốn đứng vững trong thế giới trọng nam khinh nữ này là quá khó khăn. Đây không phải là một cách hay.]

Đúng là không phải cách hay, nhưng nàng thực sự đã cảm thấy quá đủ với cuộc sống này rồi. Nàng từng nghĩ mình có thể chịu đựng được, nhưng thực tế đã chứng minh: Nàng không thể.

Nàng đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần có thể ra khỏi Hoàng cung, nàng sẽ cạo nửa đầu và giả dạng nam trang. Dùng những thứ trong nông trại đổi lấy tiền bạc, rồi dùng tiền bạc để tạo một thân phận giả. Thế gian rộng lớn, nhất định có nơi cho nàng dung thân.

Ấu Thanh kiên quyết nói: [Ta nhất định phải ra khỏi cung.]

[Không hối hận?]

Ấu Thanh lắc đầu: [Không hối hận.]

Ngẩng đầu chỉ có thể thấy bầu trời vuông vức, nàng sợ rồi.

Hệ Thống: [Được, ta sẽ sắp xếp ngay.]

Rồi Ấu Thanh bắt đầu sốt. Tang Châu vẻ mặt bàng hoàng pha lẫn sự bối rối: “Tiểu chủ, sao lại thế được, người chưa từng ra ngoài, sao lại bị sốt chứ!”

Ấu Thanh an ủi: “Đừng buồn. Thân thể ta như vậy, ra đi cũng là giải thoát. Ngươi hãy tránh xa ta ra, đừng để bị lây bệnh. Sau khi ta đi, ngươi phải sống thật tốt. Ta còn một ít bạc, đủ để ngươi lo liệu tìm một nơi tốt hơn.”

Tang Châu bật khóc nức nở: “Tiểu chủ, người đừng bỏ lại nô tỳ lại mà. Ngoài tiểu chủ ra, chưa từng có ai tốt với nô tỳ như vậy. Tiểu chủ, người là tiên nữ, chắc chắn sẽ không sao đâu.”

Ấu Thanh thấy buồn cười. Hệ Thống đã tạo cho nàng thân phận tiên nữ giáng trần, xem ra Tang Châu đã tin sái cổ rồi.

“Có lẽ kiếp nạn đã gần kết thúc, cũng đến lúc ta phải trở về rồi.”

Tang Châu không nỡ rời xa Ấu Thanh, khóc nức nở không ngừng.

“Tiểu chủ, hu hu hu…”

Tang Châu thực sự đau lòng. Ấu Thanh cũng không khá hơn. Sống với Tang Châu hai tháng, không phải không có tình cảm, chỉ là tình cảm này so với sự tự do thì quá nhỏ bé.

Ấu Thanh: “Đừng buồn, ngươi khóc nữa thì không xinh đâu.”

“Nô tỳ không cần xinh, nô tỳ cần tiểu chủ sống.”

Bên kia, Khang Hi thỉnh thoảng nhìn thấy các loại ma quỷ đã có thể giữ được bình tĩnh, nhưng trước mặt ma quỷ, ngài vẫn không thể hoan ái được.

Tối đó ngài đến Cảnh Nhân Cung của Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị để ngủ lại, cũng chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm. Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị đương nhiên không thoải mái. Hoàng Thượng đến mà không chạm vào nàng ta, chẳng khác nào nói nàng ta không có sức quyến rũ. Nhưng cũng không dám ép Hoàng Thượng làm chuyện đó với mình được.

Hoàng Quý Phi Đồng Giai thị mang theo một bụng đầy tâm sự mà ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, tay Hoàng Quý Phi chạm vào tay Khang Hi. Khang Hi bỗng nghe thấy một tiếng nói chuyện. Ngài mở mắt ra, kinh ngạc khi nghe thấy một con quỷ đang nói chuyện.

Đối với Khang Hi, đây là một điều kỳ diệu. Mặc dù ngài có thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng từ trước đến nay ngài chưa từng nghe thấy tiếng chúng nói.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc