Thân Phận Biểu Cô Nương Không Phù Hợp

Chương 6: Bắt nạt kẻ yếu

Trước Sau

break

Kiếp trước, sau khi bị Thái hoàng thái hậu ban chết, hồn phách của nàng không biết vì sao lại nhập vào chuỗi Phật châu tử đàn trên tay tân đế.

Ở trong Phật châu, nàng nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi mình chết.

Phó Quỳnh Hoa trong ngục đã khai ra việc đánh tráo con năm xưa, khóc lóc van xin lão phu nhân An Quốc công phủ và huynh tẩu của bà ta hãy niệm tình bao năm thế tử lớn lên ở An Quốc Công phủ, đừng giận lây sang thế tử.

Bà ta còn nói, họ nuôi thế tử là ân, vậy bà ta nuôi lớn nữ nhi của Chu thị chẳng phải cũng là ân sao?

Về sau, nghe tin Phó Tự Chi xin đi Tây Bắc chinh chiến, Phó Quỳnh Hoa hối hận vô cùng. Lại nghe tin nữ nhi hóa điên, bà ta liền đập đầu vào cột tự vẫn.

Mẫu thân ruột Chu thị của nàng, con nuôi chinh chiến, con ruột chết, lại biết bà mẫu suýt tự tay đầu độc nữ nhi ruột của mình… đau thương quá mức mà hòa ly với An Quốc công, chuyển ra ngoài sống. Từ đó bệnh tật triền miên, chẳng bao lâu cũng qua đời.

Về sau, ngày ngày theo bên tân đế, Tạ Nhiễm mới biết: Năm ấy tân đế chưa từng có ý định để Phó Tự Chi đi chịu chết. Nửa đường đã phái một mật chỉ, bảo hắn âm thầm điều tra việc tham ô quân lương, giáp trụ và ăn chặn bổng lộc. Vụ án này liên luỵ đến Phụng Ân công phủ, nhà ngoại của Thái hoàng thái hậu. Cuối cùng cả Phụng Ân công phủ đều bị hạch tội.

Lại điều tra ra cái chết của tiên hoàng hậu năm xưa cũng có dính líu đến Phụng Ân công phủ.

Không ngờ trước khi chết, phe cánh của Thái hoàng thái hậu lại vùng lên phản kích: Một thái giám thân cận bên cạnh tân đế vốn là người cũ của Phụng Ân công phủ đã rút đao hành thích. Phật châu rơi xuống đất.

Và nàng trở về.

Nhớ lại mọi chuyện của kiếp trước, Tạ Nhiễm trấn tĩnh lại, hỏi Thanh Đại: “Đây… là chùa Phúc An?”

Thanh Đại ngạc nhiên: “Đúng ạ… sao cô nương lại biết tên chùa? Đây là lần đầu chúng ta vào kinh mà”

Tạ Nhiễm siết chặt chăn, còn chưa kịp đáp thì bên ngoài đã vang lên một giọng nói quen thuộc: “Nhiễm biểu muội, muội bệnh hai ngày rồi, giờ đã khá hơn chưa?”

Tạ Nhiễm khẽ nhíu mày. Không đợi nàng lên tiếng, Thanh Đại đã sầm mặt đi ra.

Giọng nói từ bên ngoài truyền vào: “Nô tỳ tham kiến biểu công tử. Đêm hôm khuya khoắt, công tử đến đây thật không hợp quy củ. Nếu phu nhân biết, nhất định sẽ trách tội ngài.”

“Xem ngươi nói kìa. Ta lo lắng cho biểu muội nên mới đến thăm. Muội ấy đổ bệnh, ta làm biểu huynh sao có thể không quan tâm được.”

Miệng thì nói vậy, nhưng người rốt cuộc vẫn không cam lòng mà bỏ đi.

Thanh Đại quay vào, mặt đầy khó chịu: “Nếu hắn không phải là chất nhi của lão phu nhân, nô tỳ đã nhổ nước bọt vào mặt hắn rồi. Loại người như hắn mà cũng dám mơ tưởng cô nương.”

Tạ Nhiễm tự giễu: “Bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Chẳng qua là thấy phu nhân không xem trọng người nữ nhi như ta.”

“Nếu không, sao hắn không đi quấy rầy đại tỷ?”

Kiếp trước, ánh mắt Lương Hằng nhìn nàng đầy tà ý, khiến nàng vô cùng sợ hãi. Không nhịn được, nàng mới đem chuyện này kể với Phó Quỳnh Hoa. Nhưng vị “mẫu thân tốt” của nàng lại bảo rằng, nữ tử phải biết tự trọng, đừng có tỏ ra không đoan chính. Nếu không phải nàng đã nói điều gì khiến hắn hiểu lầm, hoặc làm ra hành động tuỳ tiện nào đó, thì sao hắn dám sinh lòng mơ tưởng.

Nếu không, tại sao hắn không mơ tưởng đại tỷ?

Dù cách một đời, nàng vẫn nhớ như in nỗi tủi thân ngày ấy. Nàng là nữ nhi của bà ta, trên đời này làm gì có mẫu thân nào nói với nữ nhi của mình như thế? 

Giờ nàng đã hiểu, nàng vốn không phải con ruột của Phó Quỳnh Hoa, chỉ là nữ nhi của người đại tẩu Chu thị khiến bà ta chán ghét nhất. Sao bà ta chịu đối xử tử tế với nàng? Nuôi nàng lớn, một là vì nàng là đích trưởng nữ của ca ca bà ta, hai là vì nàng còn giá trị lợi dụng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc