Đầu xuân, chùa Phúc An lúc ấm lúc lạnh. Trong bóng đêm, cây cổ thụ ngàn năm cùng rặng trúc xanh biếc càng khiến ngôi chùa thêm u tĩnh, tịch mịch.
Cửa sổ gian tây sương phòng ở hậu viện “kẽo kẹt” mở ra. Qua một lúc lâu, trong phòng vẫn còn mùi thuốc bắc nồng đậm chưa tan hết.
Phó Quỳnh Hoa nhíu mày đầy chán ghét, lấy khăn che mũi rồi xoay người bước đến bên giường.
Trên giường, một thiếu nữ đang nằm. Gương mặt nàng ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi thấm ướt cả tóc mai. Thế nhưng như vậy cũng không thể làm phai đi vẻ đẹp của nàng. Trái lại, bởi làn da ửng hồng, dung mạo ngày thường vốn được che giấu cẩn thận giờ lại trở nên kinh diễm đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Phó Quỳnh Hoa nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, trong mắt càng thêm vài phần bất mãn. Mãi sau bà ta mới lẩm bẩm: “Khang ma ma, bà xem… đứa nhỏ này… có phải càng ngày càng giống đại tẩu của ta rồi không?”
Khang ma ma nghe vậy, tim hẫng một nhịp, sắc mặt đại biến, chẳng kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt lên: “Phu nhân xin cẩn trọng lời nói. Nhị cô nương là con ruột của phu nhân, sao có thể giống Quốc công phu nhân được?”
Miệng nói vậy nhưng trong lòng bà ta lại cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bao năm qua, bà ta và phu nhân giấu chuyện ấy kín như bưng, sao hôm nay phu nhân lại tỏ ra bồn chồn bất an như thế?
Bà ta suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ ra vài ngày nữa là sinh thần của phu nhân An Quốc công Chu thị. Bà ta liền hiểu vì sao tâm trạng phu nhân lại kém như vậy.
Sinh thần của Chu thị, con cái tất nhiên phải dụng tâm chuẩn bị để lấy lòng mẫu thân. Mà năm xưa, nữ nhi của Chu thị bị phu nhân đánh tráo, giờ người đang tất bật chuẩn bị để lấy lòng Chu thị đương nhiên chính là nhi tử ruột của phu nhân rồi.
Khang ma ma thầm nghĩ, bảo sao tâm trạng của phu nhân không tốt, rồi vẫn không nhịn được nhắc nhở: “Phu nhân, nay chúng ta đã vào kinh, về sau không thể tùy tiện nói đùa như vậy nữa.”
Nghe ra sự lo lắng cùng căng thẳng trong lời bà ta, Phó Quỳnh Hoa lại bật cười, nâng khăn che khoé môi, giọng điệu mang theo vài phần đắc ý: “Ma ma sợ cái gì? Ta với ma ma nói chuyện riêng, ai có thể nghe được?”
Bà ta vừa nói vừa liếc thiếu nữ nằm bất tỉnh trên giường. Thấy nàng mặc bộ y phục màu xanh biếc nửa cũ nửa mới, ánh mắt Phó Quỳnh Hoa càng thêm đắc ý.
…
Năm ấy bà ta đem lòng si mê phu quân Tạ Thiệu Truyện, nhưng đại tẩu Chu thị lại xem thường xuất thân của chàng. Rõ ràng chàng tài hoa xuất chúng, phong thái tuấn nhã, lại đỗ nhị giáp tam danh, xuất thân tiến sĩ. Chỉ có điều trong mắt Chu thị, Tạ gia không phải danh môn hiển quý. Chu thị nói phu quân tiếp cận bà ta chỉ vì bà ta là tiểu thư Quốc công phủ, dặn bà ta đề phòng, đừng để bị lừa. Còn răn dạy bà ta rằng, chuyện hôn nhân từ xưa đến nay phải nghe lệnh phụ mẫu, lời người mai mối, bảo bà ta không nên thân cận với ngoại nam kẻo làm hỏng thanh danh.
Chắc chắn Chu thị đã nói xấu phu quân Tạ Thiệu Truyện trước mặt mẫu thân, mới khiến mẫu thân kiên quyết phản đối hôn sự này đến cùng. Cuối cùng bà ta phải lấy cái chết ra uy hiếp, phụ mẫu mới chịu đồng ý. Từ đó, bà ta đã ghi hận Chu thị trong lòng.
Nhưng chuyện khiến bà ta thực sự oán hận Chu thị chính là lần lại mặt ba ngày sau khi xuất giá. Ánh mắt coi thường dù đã cố che giấu của Chu thị nhìn phu quân khiến chàng tổn thương lòng tự trọng. Sau khi trở về Tạ gia, bà ta cảm thấy phu quân có điều khác lạ. Thậm chí khi bà ta dịu dàng an ủi, lần đầu tiên phu quân lớn tiếng quát bà ta, còn dọn sang thư phòng ngủ.
Từ đó, trong lòng chàng dường như có một nút thắt. Dù chàng nói năng ôn hòa, bà ta vẫn cảm thấy giữa hai người như bị ngăn cách bởi một tấm màn. Ngay cả bà mẫu Lương thị, người trước kia đối xử với bà ta rất tốt, cũng bắt đầu khó dễ đủ điều. Những chuyện ấy, bà ta sao có thể không hận?
May mà suy cho cùng, phu quân vẫn thương yêu bà ta, chẳng bao lâu lại đối xử tốt với bà ta như trước. Rồi bà ta mang thai, sinh trưởng nữ.
Một năm sau, bà ta và Chu thị mang thai gần như cùng lúc. Trước khi sinh, hai người còn hẹn nhau đến chùa cầu an, một là cầu cho sinh nở thuận lợi, hai là cầu cho đứa bé khỏe mạnh. Không ngờ trên đường gặp bão tuyết, ngựa trượt vó, xe mất thăng bằng lao đi rồi đâm mạnh vào vách đá. Cả hai đều bị kinh sợ, động thai mà sinh non. Cố lết vào được đến chùa thì đều nguy kịch, đám nha hoàn bà tử theo hầu thì rối loạn cả lên. Lúc ấy chỉ có mình Khang ma ma biết đỡ đẻ.