Nghe đồn Mặc Vũ Đồng này là một người phụ nữ sùng bái kim tiền,
mấy loại phú nhị đại bình thường nàng ta chướng mắt.
Thái độ cao ngạo,
ánh mắt ghét bỏ,
không cần nói cũng biết,
Bản thân mình chắc chắn bị nàng ta xếp vào loại nhà quê nghèo rớt mồng tơi rồi,
hắn vốn định đi cắt tóc,
nhưng ở Nam Thị,
về cơ bản không có tiệm Tony nào mở cửa trước mười giờ,
chẳng lẽ tự mình cắt à.
Lý Văn Tĩnh vội vàng hóa giải lúng túng,
"Để tớ giới thiệu cho cậu, đây là bạn thân của tớ, Mặc Vũ Đồng, cô ấy cũng là hoa khôi đó, xinh không?"
"Ừm ừm, xinh xinh."
Giang Sở nghĩ sẵn một đống lý do thoái thác vậy mà không dùng được cái nào,
sùng bái kim tiền tốt,
ông đây có hệ thống này,
chỉ sợ cô tiêu không đủ nhiều thôi.
Mặc Vũ Đồng thiếu chút nữa tức nổ phổi,
nàng ta đường đường là hoa khôi xếp thứ ba đó được không,
số nam sinh theo đuổi nàng ta ít nhất cũng phải cả một lớp,
tên con trai này lại qua loa như vậy.
Mặc Vũ Đồng: hảo cảm độ -5
Lại giảm rồi,
quả nhiên trước mặt gái sùng bái tiền mà không có chút thực lực nào,
chỉ khen thôi là vô dụng.
(ㄒoㄒ)
"Cậu đi chơi với bọn tớ bạn gái cậu có khó chịu không?"
Lý Văn Tĩnh cẩn thận hỏi,
"Tớ không có bạn gái."
Giang Sở không chút suy nghĩ trả lời.
Mặc Vũ Đồng quay đầu bĩu môi,
dường như đang nói loại người như hắn có bạn gái mới lạ.
"Không phải cậu luôn thích cái cô Tống Thanh Thanh nào đó sao?"
"Đâu có, cô ta không đẹp bằng một phần mười của cậu."
Giang Sở thật thà nói,
nhưng lại khiến Lý Văn Tĩnh vui vẻ vô cùng,
Lý Văn Tĩnh: hảo cảm độ +5
Khen vài câu là tăng à?
Sau này khen nhiều vào,
Mặc Vũ Đồng bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc,
đây là bạn thân của cô ta ư?
Lý Văn Tĩnh băng sơn hoa khôi chưa từng qua lại với người khác giới sao?
Chẳng qua là giúp một chút việc mượn một ngàn tệ,
cũng đâu phải một ngàn vạn,
mà vui vẻ đến vậy?
"Xe tới rồi."
Giang Sở vẫy một chiếc taxi,
không khách khí ngồi vào vị trí ghế phụ.
Không thể để đối phương có quá nhiều lòng đề phòng,
lúc vung tiền thì mạnh tay một chút.
Mục tiêu là Triều Dương Quảng Trường,
nơi đó là trung tâm thành phố,
có đủ loại trung tâm thương mại, còn có phố đi bộ, phố ẩm thực.
Trên xe,
Giang Sở dù không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng phía sau thỉnh thoảng có hai ánh mắt dò xét chiếu tới.
Còn có tiếng thì thầm khe khẽ,
hắn thì nhìn ra ngoài cửa sổ,
nghĩ đến những thay đổi xảy ra trong hơn mười năm sau này quả thực quá nhanh,
muôn vàn suy nghĩ.
Vốn dĩ đoạn đường không xa lắm,
nửa tiếng xe mới tới,
cái này là nhờ vào những con đường trong thành phố ngày nào cũng lặp đi lặp lại việc sửa chữa,
dường như chỉ cần ngừng thi công,
rất nhiều người sẽ thất nghiệp vậy.
Giang Sở chủ động trả tiền xe,
thấy 14 điểm kia nhập tài khoản không khỏi cảm thấy buồn cười,
cái hệ thống này thành tinh rồi,
còn AA nữa chứ.
Nam Thị Bách Hóa,
rất nhiều nhãn hiệu lớn đều đặt trụ sở ở tầng một và tầng hai của trung tâm thương mại,
vừa vào trong bọn họ đã đi vào một cửa hàng,
hắn cũng đi theo,
đi tới cửa nhìn một cái,
bên trong toàn là đủ loại màu sắc rực rỡ khiến người ta nhìn mà thèm thuồng,
Victoria!
Vãi!
Cái này vừa mở màn đã tung chiêu lớn rồi,
toàn bộ đều là nội y nữ,
từ xa có thể thấy vẻ mặt đắc ý của Mặc Vũ Đồng và Lý Văn Tĩnh có chút bất an nói gì đó với nàng ta,
"Vũ Đồng cậu làm gì kéo tớ vào đây, Giang Sở là con trai sao tiện vào đây chứ."
"Sao, hôm qua chúng ta không phải đã nói là muốn đi xem nội y sao?"
Mặc Vũ Đồng trong lòng hừ lạnh, chính là nhắm vào hắn,
không vào càng tốt, để hắn cũng nếm thử mùi vị đứng chờ đi.
"Nói đi nói lại hôm nay cậu làm sao vậy hả nhóc con? Chưa từng thấy cậu cảm nắng với chàng trai nào, chẳng lẽ cậu thích loại người như hắn sao? Cũng không biết có gì tốt, vừa không đẹp trai vừa không có tiền, phải biết rằng, nam sinh theo đuổi cậu ở trường chắc còn nhiều hơn tớ, chắc phải xếp được hai lớp đó."
"Vũ Đồng, không cho cậu nói Giang Sở như vậy."
Vẻ mặt Lý Văn Tĩnh lập tức lạnh xuống trách mắng.
Mặc Vũ Đồng trợn to mắt, có chút khó tin,
bạn thân tốt nhất, vậy mà vì một người con trai mới quen mà phản bác cô ta,
oán hận đổ lên người Giang Sở.
"Ồ ~ khéo ghê, ngay cả ở đây cũng có thể đụng phải con chó liếm theo đuổi cậu."
Một giọng nói vang lên bên cạnh,
Giang Sở quay đầu lại,
Tống Thanh Thanh khoác tay Trịnh Hào,
lần này ngay cả chào hỏi cũng không thèm chào hắn,
vẻ khinh bỉ trên mặt không thèm che giấu.
Mà Trịnh Hào thì ra vẻ Long Vương miệng méo,
chỉ là cái mặt của hắn bị Hạng Hoa đấm cho một quyền hôm qua đến giờ vẫn còn sưng,
khiến Giang Sở không kìm được mà muốn cười.
"Cmn, cười cái đcm, hít~~~"
Vừa kích động một chút dường như lại kéo đến cơ mặt,
đau đến mức hắn ta lấy tay che mặt.
"Hào ca, anh không sao chứ?"
Tống Thanh Thanh quan tâm hỏi, sau đó nhìn Giang Sở,
"Giang Sở, cậu là con trai chạy đến trước cửa tiệm nội y nữ, quả thực là biến thái tâm lý, quen biết lâu như vậy, không ngờ cậu lại đê tiện như vậy!"
"Đồ chó, chưa thấy nội y bao giờ à? Người cậu thích mặc nội y như thế nào tôi đều biết."
Trịnh Hào còn dùng mắt nhìn nhìn Tống Thanh Thanh,
dường như báo được đại thù, vô cùng đắc ý.
"Không vào thì đừng cản đường, thằng ngu."
Vừa bước vào hai bước,
Trịnh Hào tại chỗ ngây người một chút,
ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong,
cảm tình là phát hiện ra Mặc Vũ Đồng bọn họ,
so sánh ra,
Mặc Vũ Đồng và Lý Văn Tĩnh đều là cấp bậc hoa khôi,
tiểu chủ, chương này vẫn còn tiếp, mời bấm vào trang sau để đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc hơn!
bất kể là dáng người hay nhan sắc,
trực tiếp cao hơn Tống Thanh Thanh không chỉ một bậc.
Trịnh Hào trực tiếp đẩy Tống Thanh Thanh sang một bên,
dùng tay vuốt vuốt tóc,
ngẩng cao đầu,
dùng tư thế mà hắn ta cho là rất đẹp trai đi qua,
xem ra là muốn đánh chủ ý của bọn họ rồi,
Tống Thanh Thanh bên cạnh trong mắt cũng nhìn về phía Mặc Vũ Đồng bọn họ,
trong ánh mắt lóe lên một tia độc ác.
Tất cả những điều này đều bị Giang Sở nhìn thấy.
Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Chào cậu, đây không phải là hoa khôi Mặc Vũ Đồng của Hi Đại sao, vị này là..."
Tuy không cùng trường,
nhưng Trịnh Hào sớm đã nghe qua đại danh của Mặc Vũ Đồng,
loại mỹ nữ cực phẩm sùng bái kim tiền này chẳng phải là thích hợp với hắn sao~
Mà cô gái bên cạnh có nhan sắc còn xinh đẹp hơn Mặc Vũ Đồng,
hắn nhất thời không nhớ ra tên là gì,
dù dáng người nhìn có vẻ không gợi cảm bằng Mặc Vũ Đồng,
nhưng cái đèn xe kia khiến ánh mắt của hắn không nhịn được mà dừng lại rất lâu,
hoàn toàn không thấy ánh mắt chán ghét của Lý Văn Tĩnh.
"Ồ, để tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Trịnh Hào, người ngoài nể mặt tôi, đều gọi tôi một tiếng Hào ca, là người của M Đại."
"Nhà tôi mở công ty, giá trị thị trường ngàn vạn, rất vui được làm quen với các cậu."
"Không tệ nha."
Mặc Vũ Đồng liếc mắt một cái đã nhìn ra trên người Trịnh Hào toàn là hàng hiệu,
khẽ cười nói.
Lúc này Trịnh Hào đừng đề cập tới là đắc ý bao nhiêu,
đáng tiếc,
cô gái bên cạnh kia lạnh như băng,
ngay cả nhìn hắn một cái cũng không thèm.
"Không dám không dám, đó đều là tiền mà người nhà vất vả kiếm được, bây giờ tôi vẫn là sinh viên, bình thường người nhà cũng chỉ chuyển cho tôi hai ba vạn tiền sinh hoạt phí mỗi tháng thôi."
Đôi mắt to của Mặc Vũ Đồng mở càng lớn, sau đó đáng thương nói:
"Một tháng tớ chỉ có hơn một ngàn tệ, muốn mua một cái túi cũng chỉ dám mơ thôi."
"Ha ha ha, cậu nói chuyện thật hài hước, đồ ở cửa hàng này cũng không rẻ nhỉ~"
"Tớ cũng chỉ vào xem tùy tiện thôi, làm sao mà mua nổi chứ~"
Mặc Vũ Đồng ỉu xìu nói,
Trịnh Hào ưỡn ngực,
vung tay lên,
"Gặp nhau chính là duyên phận, cậu tùy tiện chọn một bộ, tôi trả tiền!"
"Thật sao, vậy thì tốt quá."
Nhìn Mặc Vũ Đồng cười như không cười,
Giang Sở biết chút tiền kia đối phương căn bản không thèm,
hồi tưởng lại chuyện cũ,
kiếp trước hắn cũng dễ bị kích động,
đối phương mời ăn một cây kem đã cho rằng có ý với hắn,
tùy tiện khen một câu càng cho rằng có thể xông pha lửa đạn,
kỳ thực đổi lại không phải là chân ái gì cả,
đều là chiêu trò.
Tống Thanh Thanh ở một bên chọn lựa nội y mà mình thích,
lấy đều là loại gợi cảm quyến rũ,
bởi vì Giang Sở ở ngay bên cạnh,
còn cố ý dùng hai tay hai bên xách lên xem,
dường như không thấy Trịnh Hào nhất cử nhất động,
Giang Sở kỳ thực đã thấy nàng ta thỉnh thoảng dùng khóe mắt bắn tới ánh mắt độc ác,
chỉ là che giấu khá tốt thôi.
Từ điểm này có thể thấy được chút tâm cơ của Tống Thanh Thanh,
dù coi Giang Sở là một con chó,
thì cũng phải thỉnh thoảng lấy thịt ra cho hắn ta thèm thuồng.
Đáng tiếc,
bây giờ ánh mắt của Giang Sở lại chỉ ở trên người hai hoa khôi bên trong,
vốn định để bọn họ chọn xong rồi thanh toán là được,
bây giờ cái tên Trịnh Hào này lại đột nhiên chen một tay vào muốn mời khách,
vậy thì hắn mất tiền hoàn lại rồi,
muốn đào góc tường,
không có cửa đâu.
Không do dự nữa,
bước vào tiệm nội y nữ mà chưa từng bước vào bao giờ.
Nhưng mà,
Tống Thanh Thanh mà hắn không muốn để ý tới,
lại đột nhiên chắn lại.