Chương 11: Thưởng mai
Sáng hôm sau, Chu Tự Cẩm rửa mặt xong đang trang điểm, Chu Phán Hề đã mang theo nha hoàn Tiên Khách tới.
Nàng ấy đi thẳng vào vấn đề, hỏi Chu Tự Cẩm: "Đại tỷ, chúng ta muốn đến Trung Thuận bá phủ thưởng mai, tỷ có muốn đi cùng không?
Chu Tự Cẩm vốn đang cài một cây trâm chữ thọ tinh xảo bằng vàng trên búi tóc, nghe Chu Phán Hề nhắc đến 'Trung Thuận bá phủ', động tác trong tay hơi khựng lại.
Kiếp trước Chu Dận bị giáng chức, ngoại trừ không nương dựa vào tân đế, còn có một nguyên nhân khác chính là hắn đã tiến cử anh em đồng hao Trung Thuận bá Tưởng Trường Thanh đi Tây Bắc cứu trợ thiên tai, ai ngờ Tưởng Trường Thanh lòng tham không đáy, tham ô lén bán vật tư cứu trợ thiên tai của triều đình, sự tình bị bại lộ, Tưởng Trường Thanh bị bắt giam, Chu Dận cũng vì vậy mà bị liên lụy.
Chu Tự Cẩm vừa suy nghĩ, vừa cài trâm lên tóc, cười nói: "Hôm nay ta có khá nhiều việc, sau này có thời gian lại đi."
Hiện giờ cách thời gian Tưởng Trường Thanh xảy ra chuyện vẫn còn sớm, nhưng phải tìm cơ hội, để phụ thân cùng Tưởng Trường Thanh ít qua lại với nhau thì tốt hơn...
Chỉ là Trung Thuận bá Tưởng Trường Thanh là tỷ phu của Chu phu nhân, mà nàng thì thấp cổ bé họng, phụ thân sao có thể nghe nàng nói, chi bằng từ từ suy tính.
Chu Phán Hề có ý tốt đến mời nàng, lại bị nàng từ chối, trên mặt có hơi khó chịu, hậm hực nói: "Tỷ không đi thì thôi."
Lại không nhịn được nói: "Thưởng mai ở Trung Thuận bá phủ rất náo nhiệt, trong vườn có lạp mai, có hồng mai, có mai trắng, còn có mấy gốc mai quý hiểm nổi tiếng ở kinh thành. Giữa vườn mai được ngăn cách bằng một hàng rào bằng gấm, một bên là các công tử của mỗi nhà, một bên là các tiểu thư khuê tú, vừa ngắm hoa, vừa thi đấu thơ ca, còn uống rượu chơi tửu lệnh, vô cùng thú vị --"
Kiếp trước quan hệ giữa Chu Tự Cẩm và Chu Phán Hề rất lạnh nhạt, mãi cho đến khi chết cũng không nói được mấy câu với Chu Phán Hề, không nghĩ tới nàng ấy còn có một mặt đáng yêu như vậy, nàng không khỏi mỉm cười, nói sang chuyện khác: "Tam muội, ta có một cặp cùng kiểu, muội nhìn thử xem."
Nàng lấy từ trong hộp trang sức ra một cặp trâm cài tóc hoa quế tinh xảo bằng vàng, đưa cho Chu Phán Hề xem.
Hai nha hoàn bên người Chu Phán Hề, một người tên là Tiên Khách, một người tên là Tiên Hữu, cả hai đều là tên gọi khác của hoa quế, hẳn là Chu Phán Hề thích hoa quế, nên chắc nàng ấy sẽ thích đôi trâm cài hoa quế tinh tế bằng vàng này.
Chu Phán Hề quả thật rất thích, cầm cặp trâm hoa quế bằng vàng quan sát tỉ mỉ: "Cây trâm này sao có thể làm tinh xảo như vậy, cành cây rắn chắc, là được mạ vàng sao? Trên cành cây khảm nhiều đóa hoa quế như thế, hoa quế nhỏ như vậy mà ngay cả nhụy hoa cũng có, thật sự là chi tiết đến từng ly từng tý, thật là đẹp."
Chu Tự Cẩm thấy nàng thích, trong lòng cũng vui vẻ, liền nói: "Nếu muội thích, liền tặng cho muội, coi như là quà gặp mặt tỷ đưa cho muội."
Chu Phán Hề vui vẻ cầm lấy cây trâm hoa quế tinh xảo bằng vàng xem đi xem lại, nụ cười rực rỡ: "Đa tạ tỷ tỷ."
Lại nói: "Tỷ tỷ, lễ mừng năm mới cả nhà chúng ta sẽ đi thôn trang suối nước nóng ở ngoại thành chơi, phía sau thôn trang suối nước nóng có một tòa nhà nhỏ, bên trong có một hồ nước nóng lớn, đến lúc đó muội dẫn tỷ đi ngâm nước nóng.
Chu Tự Cẩm cảm thấy rất hứng thú, gật đầu lia lịa: "Thật tốt quá, muội cũng đừng quên đó!"
Chu Phán Hề thấy đôi mắt hạnh của nàng sáng ngời, nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng cảm thấy gần gũi hơn, có chút lưu luyến không nỡ, nhưng nghĩ đến Nhị tỷ Chu Thiến Hề còn đang chờ mình đi cùng, chỉ đành nói: "Đại tỷ, muội đi trước, chờ muội trở về sẽ mang quà cho tỷ."
Chu Tự Cẩm cũng rất thích Chu Phán hề, đứng lên nói: "Ta tiễn muội."
Sau khi tiễn Chu Phán Hề đi, Chu Tự Cẩm không lập tức vào phòng mà đứng dưới mái hiên một lúc lâu, trong lòng vô cùng cảm khái: Thì ra cùng muội muội của mình thân thiết, vẫn là rất vui vẻ...
Đến buổi tối, Chu Phán Hề từ Trung Thuận bá phủ trở về, lại đặc biệt tới Lan Đình một chuyến.
Hôm nay nàng ở Trung Thuận bá phủ lấy được hai chậu hoa mai, giữ lại cho mình một chậu Bạch Mai, còn một chậu mai đỏ khác thì lấy đưa qua cho Chu Tự Cẩm.
Chu Tự Cẩm rất thích chậu mai đỏ này, ghé sát lại nhìn kỹ nói: "Mai đỏ cũng không dễ trồng, khả năng chịu lạnh của nó tương đối kém, ra hoa vào mùa xuân, thợ làm vườn ở Trung Thuận bá phủ có thể làm cho mai đỏ nở vào tháng chạp, xem như cũng có mấy phần bản lĩnh."
Chu Phán Hề nghe xong cũng tiến lại gần, nói: "Tỷ tỷ, tỷ thật đúng là hiểu biết về hoa mai nha!"
Nàng ấy đưa tay gẩy nhụy hoa của một đóa hoa mai: "Có điều hai chậu hoa mai này không phải là của Trung Thuận bá phủ cho, là Tôn Dục Tuyền của Uy Viễn Hầu phủ tặng."
Nghe được Chu Phán Hề nhắc đến tên của Tôn Dục Tuyền, động tác của Chu Tự Cẩm cứng đờ, không tự chủ được lùi về sau một bước.
Chu Phán Hề vừa nghịch hoa mai vừa nói: "Tôn Dục Tuyền kia dáng dấp thật là đẹp, tựa như mai đỏ nở rộ trong tuyết, trong trẻo lạnh lùng nhưng lại xinh đẹp, muội chưa từng thấy người nào đẹp hơn hắn, khí chất tốt hơn hắn -- đáng tiếc là thứ xuất, thân mẫu của hắn là Lưu di nương xuất thân ca cơ, có xuất thân quá thấp."
Chu Tự Cẩm mấp máy môi, thầm nói: Không, có người còn đẹp hơn hắn, khí chất còn tốt hơn, Hứa Phượng Minh còn đẹp hơn hắn, khí chất càng tốt hơn hắn ...
Chỉ là Hứa Phượng Minh là một cô nương...
Sau khi Chu Phán Hề rời đi, lúc này Chu Tự Cẩm mới phát hiện sống lưng lạnh buốt, dính nhớp mồ hôi -- thì ra vừa rồi nghe đến tên của Tôn Dục Tuyền, nàng vậy mà lại đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Người này chính là hung thủ kiếp trước đã độc chết nàng!
Năm đó ở trong rừng mai đỏ gặp được một thiếu niên xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng làm nàng vừa gặp đã thương, từng là một nốt chu sa trong lòng nàng, giờ đây lại trở thành một vết máu cũ kỹ ghê tởm.
Chu Tự Cẩm đứng dưới mái hiên rất lâu, mùa đông gió đêm lạnh rét thấu xương, mặt nàng bị gió thổi đau đớn đến tê dại, trái tim cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
***
Chương 12: Tặng quạt
Sắp bước sang năm mới, Chu phủ dần dần trở nên bận rộn, không chỉ có đồng liêu môn sinh bạn cũ của Chu Dận thường xuyên lui tới, mà ngay cả Chu phu nhân cũng rất bận rộn trong việc chào đón và đưa tiễn người thân bạn bè nữ quyến.
Trong khoảng thời gian này Chu Tự Cẩm vẫn luôn mang theo hai tiểu nha hoàn Xuân Kiếm cùng Tố Tâm ở Lan Đình đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, ngắm hoa, tản bộ, thêu thùa mau vá, chính phòng bên kia náo nhiệt đến đâu đi nữa, nàng cũng không chủ động tham gia, ngược lại là Chu Phán Hề thường đến tìm nàng chơi.
Sau khi quen thuộc, Chu Tự Cẩm phát hiện Chu Phán Hề ăn nói nhanh nhẹn đáng yêu, Chu Phán Hề phát hiện Chu Tự Cẩm thật sự là người không kiêu ngạo không siểm nịnh, sau vài lần cãi vã, hai tỷ muội ngược lại càng thân thiết với nhau hơn.
Đêm trừ tịch, Chu Tự Cẩm cũng được mời qua, cùng mọi người Chu gia ăn cơm đoàn viên ở sương phòng phía đông của Huệ Sướng Đường cùng đón giao thừa.
Đích trưởng tử duy nhất của Chu Dận và Chu phu nhân là Chu Thiều cũng đã trở về từ thư viện Tung Sơn.
Cậu chàng năm nay mới mười tuổi, trông khá tuấn tú, tính tình lại rất chững chạc, tướng mạo tính cách đều giống Chu phu nhân.
Chu Tự Cẩm đã chuẩn bị sẵn một món quà cho Chu Thiều -- một cây quạt gỗ đàn hương nan nhỏ được mạ vàng, quạt đinh vàng Tứ Xuyên.
Đây là đồ mà Hứa Phượng Minh được trong cung ban thưởng, những đồ vật giống như vậy Hứa Phượng Minh có nhiều nên cũng không hiếm lạ gì.
Lúc nàng rời khỏi Trạch Châu, Hứa Phượng Minh sai bà tử mang một cái rương gỗ long não bỏ lên trên xe ngựa của nàng, bên trong đều là những món đồ chơi tinh xảo này.
Bà tử truyền lời nói: "Nhị tiểu thư nói, những món đồ chơi nhỏ này để cho cô nương nhận lấy, giữ lại dùng hoặc đem tặng người khác đều được."
Kiếp trước một rương đồ chơi này được Chu Tự Cẩm giữ gìn cẩn thận, không cho bất cứ ai, bây giờ sống lại một đời, ngược lại Chu Tự Cẩm không để ý những vật ngoài thân này nữa.
Kiếp trước là muốn nhìn vật nhớ người, bây giờ thì không cần.
Chu Phán Hề thấy giữa mùa đông mà Chu Tự Cẩm lại tặng người ta cây quạt, lập tức chế nhạo nàng: "Đại tỷ, tỷ có ngốc hay không vậy, giữa mùa đông tỷ lại đi tặng quạt Tứ Xuyên."
Chu Tự Cẩm nhìn Chu Thiều với đôi mắt to tròn lấp lánh -- Chu Thiều nhất định sẽ thích món quà này.
Kiếp trước trong đa bảo các trong thư phòng của Chu Thiều bày rất nhiều quạt Tứ Xuyên.
Chu Thiều quả thật rất thích, vừa mở ra lại khép lại, khép lại lại mở ra, còn đặt ở chóp mũi ngửi đi ngửi lại, ngắm nghía không ngừng, hơi xấu hổ nhìn Chu Tự Cẩm tỏ lời cảm ơn: "Cảm ơn đại tỷ, đệ rất thích."
Thấy Chu Thiều thật sự thích món quà này, Chu Tự Cẩm cũng thấy vui vẻ, rất có loại cảm giác thành tựu "Bảo kiểm tặng anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân".
Ăn xong bữa cơm đoàn viên, Chu Tự Cẩm ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy hành lễ: "Phụ thân, mẫu thân, con có chút buồn ngủ, muốn về trước nghỉ ngơi ạ."
Chu Dận nhìn Chu Tự Cẩm, muốn nói lại thôi, nhìn về phía Chu phu nhân.
Chu phu nhân đang cùng Chu Thiều đọc sách, cảm nhận được ánh mắt của phu quân, liền đưa mắt nhìn về phía Chu Tự Cẩm, mở miệng nói: "Ngày mai dùng cơm trưa xong, cả nhà chúng ta cùng đi thôn trang ở ngoại thành đón tết, đến mùng năm mới trở về, ngươi quay về thu thập hành lý một chút, ngày mai cũng đi cùng."
Dựa theo truyền thống của Chu phủ, mùng một đầu năm đợi Chu Dận cùng Chu phu nhân từ trong cung trở về, cả nhà liền cùng nhau đi thôn trang suối nước nóng ngâm nước nóng, ở lại đến mùng năm mới về lại thành.
Chu Dận nở nụ cười nhìn thê tử.
Trong lòng Chu Tự Cẩm kinh ngạc nhưng trên mặt lại rất cung kính, đáp ứng một tiếng, lại khụy gối hành lễ, lúc này mới lui xuống.
Nàng nhớ rõ vào ngày đầu tiên của năm mới ở Chu phủ ở kiếp trước, Chu gia một nhà năm người đi thôn trang suối nước nóng ở ngoại thành, mình nàng ở lại Lan Đình cô độc qua một năm.
Mùng một đầu năm sau khi dùng xong cơm trưa, đại môn Chu phủ mở rộng, Chu Dận cưỡi tuấn mã, dẫn đầu là một cỗ xe đàn hương gấm đỏ, sau đó là hai chiếc xe Chu Luân Hoa, tiếp đến là bốn chiếc xe sơn đen bình thường người hầu đi theo ngồi, dưới sự hộ tống của nô bộc trong nhà, ra khỏi cửa chính, hướng về phía cửa tây kinh thành mà đi.
Chu phu nhân dẫn theo Chu Thiều ngồi trên chiếc xe đàn hương gấm đỏ, Chu Thiến Hề cùng Chu Phán Hề ngồi trên chiếc xe Chu Luân Hoa đằng trước.
Chu Tự Cẩm mang theo Xuân Kiếm cùng Tố Tâm ngồi trên chiếc xe Chu Luân Hoa ở phía sau.
Bây giờ nàng cùng với Xuân Kiếm Tố Tâm đã có chút quen thuộc, ba người ngồi trong xe ngựa, một đường nhỏ giọng cười cười nói nói, cũng rất vui vẻ.
Một đoàn người Chu phủ ra khỏi thành, dọc theo quan đạo chạy về phía tây.
Chu Tự Cẩm đang cùng Tố Tâm thảo luận về thêu hai mặt hiện nay đang thịnh hành ở kinh thành, bồng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi vó ngựa dồn dập dày đặc, ở giữa xen lẫn có tiếng xe ngựa lộc cộc, nàng giật mình, vén rèm xe lên một khe hở nhìn ra ngoài, đã thấy mấy cỗ xe ngựa được một đội hộ vệ mặc áo xanh hộ tống đang đi về hướng xe ngựa của Chu phủ.
Nàng tập trung nhìn lại, nhận ra những hộ vệ mặc áo xanh này chính là thân binh của An Quốc Công Hứa Kế Thuận, tim nàng nhất thời nhảy loạn lên: Phủ An Quốc Công rốt cuộc là người nào vào kinh?
Là An Quốc Công Hứa Kế Thuận, hay là thế tử Hứa Hạc Lệ, là quốc công phu nhân, hoặc là... Hứa Phượng Minh?
Nhưng Chu Tự Cẩm nhớ rõ, kiếp trước là ngày mùng một tháng ba ấy Hứa Phượng Minh mới chạy tới kinh thành.
Trong lòng Chu Tự Cẩm kích động, hận không thể ngay lập tức để cho xe ngựa quay đầu đuổi theo.
Nàng cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại, thân thể dựa vào vách xe, yên lặng suy nghĩ, cuối cùng quyết định cứ theo mọi người đi thôn trang trước, sau đó tùy cơ ứng biến.
Kiếp trước sau khi Hứa Phượng Minh qua đời, vô số lần tỉnh mộng giữa đêm, Chu Tự Cẩm đều trằn trọc vì hối hận.
Nàng và Hứa Phượng Minh cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, thế nhưng mãi sau này cho đến khi mất đi rồi, nàng mới biết Hứa Phượng Minh đối với mình quan trọng đến thế nào.