Thẩm Hoan dùng hết sức hét lên: “Ta không cần… ta không cần nữa.”
“Ngài mau dừng lại đi, hu… hu.”
Thấy nàng khóc, Tần Dực lập tức bỏ con dao xuống.
Hắn lao đến ôm lấy nàng, thiếu nữ vùng vẫy, la hét liên tục nhưng vẫn bị hắn ôm chặt trong lòng.
Tần Dực hôn mạnh lên môi nàng, cánh môi hai người dán sát vào nhau, dù nói chuyện hắn cũng không rời đi: “Hoan Hoan đừng sợ… đừng sợ.”
“Là ta sai rồi… là ta đã dọa nàng, ta xin lỗi nàng.”
“Nàng đừng khóc nữa… Hoan Hoan đừng khóc nữa.”
Qua một lúc hắn cảm thấy thân thể của người trong ngực bỗng nhiên mềm nhũn.
Tần Dực vội vàng kết thúc nụ hôn, nhìn xuống mặt nàng.
Chỉ thấy hai mắt Thẩm Hoan đang nhắm chặt, trông nàng không còn chút sức sống.
Tần Dực lập tức ôm chặt nàng vào lòng, mặc kệ vết thương ở lồng ngực đang chảy máu, hắn điên cuồng hét lên với cung nữ ở bên ngoài.
“Mau gọi thái y đến… gọi thái y đến ngay cho ta.”
Con ngươi hắn đỏ bừng, hệt như một con thú cô độc.
—
“Chúc mừng thái tử, Thẩm tiểu thư đã mang thai.”
Tần Dực lập tức vui mừng hỏi: “Có thật không?”
Nhưng sau đó hắn liền cảm thấy lo lắng: “Sức khỏe của nàng ấy thế nào?”
“Tại sao nàng ấy lại ngất xỉu?”
Thái y nói: “Thẩm tiểu thư do kiệt sức nhiều ngày, cộng với cảm xúc không ổn định và… và có thể gặp phải đả kích gì đó cho nên mới ngất xỉu.”
“Những ngày tới, thái tử nên giúp Thẩm tiểu thư thư giãn, đừng tạo áp lực cho ngài ấy, sẽ giúp tâm trạng ngài ấy thoải mái hơn.”
Hắn cẩn thận lắng nghe và ghi nhớ.
“Sau này, sức khỏe của mẫu tử nàng ấy sẽ do ông phụ trách.”
“Mỗi ngày ông đều phải tới đây bắt mạch cho Hoan Hoan.”
“Đây sẽ là hoàng tôn đầu tiên của Tần thị, nếu có sơ suất gì, cái đầu trên cổ ông sẽ rớt xuống ngay lập tức.”
Thái y run rẩy quỳ xuống sàn dập đầu với hắn: “Hạ quan tuân chỉ.”
“Lui đi.”
Sau khi toàn bộ người trong chính phòng lui hết, Tần Dực nằm xuống giường, kéo lấy Thẩm Hoan đang ngủ say ôm vào lòng.
Hắn đặt tay lên bụng nàng, chôn đầu vào hõm cổ nàng, vui đến mức cười không ngừng: “Hoan Hoan chúng ta sắp có con rồi.”
“Ta rất vui rất hạnh phúc.”
“Đợi nàng cập kê xong, ta sẽ lập tức cưới nàng.”
“Dùng hồng trang ngàn dặm trải dài từ Đông Cung đến Thẩm gia đón nàng vào cung làm thái tử phi của ta.”
Chỉ cần nghĩ tới tương lai của bọn họ, Tần Dực liền không nhịn được mà cười không ngừng.
Cưới được Thẩm Hoan, cùng nàng trở thành gia đình chính là mong ước duy nhất trong kiếp này của hắn.