Lúc mặt trời lặn, Yến Quy dừng bước trên một sườn núi, có cơn gió lồng lộng từ phía tây thổi tới, làm tung mái tóc trắng như sương của hắn, tựa một nắm tuyết trong ánh hoàng hôn. Ân Tình cũng dừng lại theo, ngước mắt nhìn hắn, đúng là: “Tông chi tiêu sái mỹ thiếu niên, kiểu như ngọc thụ lâm phong tiền.” Chẳng gì hơn được cảnh này.
Nàng lúc này mới sực tỉnh, hôm nay nàng bất giác đã nói nhiều như vậy, nhưng nàng lại chẳng biết gì về thiếu niên trước mắt này, ngoài việc biết hắn xuất thân từ Cổ Môn ra thì không còn biết gì khác.
Hắn từ đâu tới? Sẽ đi về đâu?
Ân Tình không nhịn được bèn hỏi: “…Ta đã nói nhiều như vậy, còn ngươi thì sao, tại sao ngươi lại ở trong núi rừng này?”
Thiếu niên quay đầu lại cười, ánh hoàng hôn như vàng tan chảy, lấp lánh nơi đáy mắt hắn, còn đẹp hơn cả ánh nắng ban mai mùa xuân, nhưng lời hắn nói ra lại chẳng dễ nghe chút nào: “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”
Ân Tình tức giận phồng má, chỉ kêu không công bằng: “Ta đã nói nhiều như vậy, mà ngươi lại chẳng nói gì cả!”
Thiếu niên cười lớn: “Ta có kề dao vào cổ bắt ngươi nói không?”
“Không có…”
“Ta có chủ động hỏi ngươi không?”
“Cũng không có…”
“Vậy tại sao ta phải nói?” Yến Quy nhìn nàng đầy ẩn ý.
“Không nói thì thôi!” Không ngờ Ân Tình lại hừ lạnh một tiếng, cúi đầu, khóe miệng trễ xuống, buồn thiu, trông như một đóa hoa bị héo: “Ta cũng chẳng muốn nghe đâu.”
Thiếu niên khựng lại.
“Ta còn chưa chê ngươi ồn ào, ngươi ngược lại còn tủi thân trước à.” Yến Quy cong ngón tay, búng nhẹ vào trán nàng, ánh mắt hướng về ngọn núi phía trước.
Hồi lâu sau, mới mượn gió để cất lời.
“Ta đến ngọn núi này là để tìm một loài hoa có thể áp chế cổ vật.”
Nghe hắn nói vậy, Ân Tình liền mở to mắt, trong phút chốc như xuân về trên mặt đất, lại tươi tắn rạng rỡ: “Cổ gì mà cần phải áp chế? Lẽ nào lần trước ngươi bị phản phệ, cũng là vì nó?”
“Tình Cổ.”
Yến Quy thốt ra hai chữ, như thổi đến một luồng gió nóng.
Không biết là do ánh mắt hắn quá sáng, hay giọng nói của hắn quá trầm.
Má Ân Tình bỗng chốc đỏ bừng.
Nàng từng nghe qua lời đồn về Tình Cổ, truyền thuyết kể rằng trai gái Miêu Cương, nếu đã rung động trước ai, nhất định sẽ lén gieo Tình Cổ lên người đó, nếu người kia phản bội họ, ắt sẽ phải chịu nỗi đau bị ngàn vạn con côn trùng căn nuốt.
Sao hắn… lại có Tình Cổ?
Là tự mình luyện, hay bị người khác gieo vào?
----
Chú thích
''Tông chi tiêu sái mỹ thiếu niên, kiểu như ngọc thụ lâm phong tiền''
Câu thơ này xuất phát từ bài "Ẩm Trung Bát Tiên Ca" (飲中八仙歌) - "Bài ca về tám vị tiên trong làng rượu" - của đại thi hào Đỗ Phủ thời nhà Đường (Trung Quốc).
Khi ghép lại, "Tông chi tiêu sái mỹ thiếu niên, kiểu như ngọc thụ lâm phong tiền" là lời khen ngợi cao nhất dành cho vẻ đẹp của một người đàn ông. Nó không chỉ đơn thuần là "đẹp trai", mà còn bao hàm cả những yếu tố:
Dung mạo tuấn tú: Vẻ ngoài ưa nhìn, sáng sủa.
Thân hình cao ráo, thanh thoát: Như một cái cây đẹp.
Khí chất cao quý: Trong trắng, tao nhã như ngọc.
Phong thái phiêu dật, tự tại: Phóng khoáng, ung dung, không gò bó.