Mấy ngày nay nàng đã tìm hiểu, ở Đại Càn, dù cưới vợ bé cũng phải có đủ hôn thư.
Chỉ là nội dung của loại hôn thư này gần giống khế ước mua bán, dân gian quen gọi là hôn khế.
Nàng muốn Thẩm Kiều Kiều cắt đứt quan hệ với người cha trên danh nghĩa của mình ngay trong đêm nay.
Chỉ cần mấy mẹ con rời đi sớm trong đêm, đến ngày mai khi nhà họ Tô bị tịch thu gia sản và phải đi lưu đày, chuyện đó sẽ chẳng còn dính dáng gì tới Thẩm Kiều Kiều nữa.
“Hoạ Nhi, con nói nhảm gì thế? Sao mẹ có thể rời bỏ cha con được?”
Đương nhiên là Thẩm Kiều Kiều không hề biết nguyên nhân thật sự khiến Tô Họa khuyên bà rời đi. Nghe nàng nói ra những lời đại nghịch như vậy, sắc mặt bà lập tức tái đi vì kinh hãi.
“Rốt cuộc con đã mơ thấy ác mộng gì? Sao lại có thể nói ra những lời bất kính đến thế?”
Tô Họa trầm ngâm một lát, hạ thấp giọng nói: “Con mơ thấy Hoàng đế vu cáo Định Quốc công và An Quốc công có ý đồ mưu phản. Hai vị quốc công bị lột da nhồi rơm, gia quyến vợ con cùng họ hàng ba họ đều bị lưu đày tới vùng đất hoang vu ở biên giới phương nam.”
“Nhà họ Tô có quan hệ thân thiết với hai vị quốc công nên cũng bị liên lụy, bị tịch thu gia sản rồi phải lưu đày theo.”
Tô Họa vốn nghĩ những lời đáng sợ này đủ để dọa Thẩm Kiều Kiều rời khỏi nhà họ Tô. Nhưng nàng không ngờ, đúng là bà bị dọa sợ, chỉ có điều kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Sau khi giật mình kinh hãi một phen, Thẩm Kiều Kiều lại tỏ ra không mấy để tâm, còn giơ ngón tay lên chọc nhẹ vào trán nàng.
Bà nghiêm mặt quở trách: “May mà chỉ là ác mộng. Nếu không, chỉ riêng mấy lời con vừa nói thôi, nhà họ Tô có bị tịch thu gia sản rồi lưu đày cũng còn là nhẹ!”
“Những lời này con tuyệt đối không được nhắc lại với bất kỳ ai! Dù là cha con, nhị ca, tam tỷ của con, hay Ngọc Nhi cũng không được nói!”
“Còn nữa, cho dù ác mộng kia có ứng nghiệm thật, mẹ cũng không thể làm ra chuyện bỏ mặc cha con, đến lúc đại họa ập xuống lại một mình chạy trốn.”
“Chẳng phải mẹ từng nói với con rồi sao? Năm đó khi mẹ còn trẻ, mẹ với ông ngoại con suýt gặp nạn, chính là cha con đã ra tay cứu giúp chúng ta.”
“Nếu lúc ấy không có cha con, thì làm sao mẹ còn ngồi được ở đây, làm gì có các con bây giờ?”
“Hơn nữa, sao con lại có thể nảy sinh ý nghĩ đáng sợ là bỏ lại cha con mà trốn đi một mình chứ?”
“Mẹ, con…” Tô Họa nghẹn lời. Thấy Thẩm Kiều Kiều không tin mình, còn quay sang trách mắng, gương mặt nàng lộ rõ vẻ chán nản.
Nàng đang do dự không biết có nên dùng biện pháp mạnh, trực tiếp ép Thẩm Kiều Kiều rời đi hay không, thì bên ngoài bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn.
“Mợ Thẩm! Mợ Thẩm! Không xong rồi! Không xong rồi! Nhà họ Tô bị Cấm quân bao vây rồi! Lão gia gặp chuyện rồi!”
Mấy ngày nay nàng đã tìm hiểu, ở Đại Càn, dù cưới vợ bé cũng phải có đủ hôn thư.
Chỉ là nội dung của loại hôn thư này gần giống khế ước mua bán, dân gian quen gọi là hôn khế.
Nàng muốn Thẩm Kiều Kiều cắt đứt quan hệ với người cha trên danh nghĩa của mình ngay trong đêm nay.
Chỉ cần mấy mẹ con rời đi sớm trong đêm, đến ngày mai khi nhà họ Tô bị tịch thu gia sản và phải đi lưu đày, chuyện đó sẽ chẳng còn dính dáng gì tới Thẩm Kiều Kiều nữa.
“Hoạ Nhi, con nói nhảm gì thế? Sao mẹ có thể rời bỏ cha con được?”
Đương nhiên là Thẩm Kiều Kiều không hề biết nguyên nhân thật sự khiến Tô Họa khuyên bà rời đi. Nghe nàng nói ra những lời đại nghịch như vậy, sắc mặt bà lập tức tái đi vì kinh hãi.
“Rốt cuộc con đã mơ thấy ác mộng gì? Sao lại có thể nói ra những lời bất kính đến thế?”
Tô Họa trầm ngâm một lát, hạ thấp giọng nói: “Con mơ thấy Hoàng đế vu cáo Định Quốc công và An Quốc công có ý đồ mưu phản. Hai vị quốc công bị lột da nhồi rơm, gia quyến vợ con cùng họ hàng ba họ đều bị lưu đày tới vùng đất hoang vu ở biên giới phương nam.”
“Nhà họ Tô có quan hệ thân thiết với hai vị quốc công nên cũng bị liên lụy, bị tịch thu gia sản rồi phải lưu đày theo.”
Tô Họa vốn nghĩ những lời đáng sợ này đủ để dọa Thẩm Kiều Kiều rời khỏi nhà họ Tô. Nhưng nàng không ngờ, đúng là bà bị dọa sợ, chỉ có điều kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Sau khi giật mình kinh hãi một phen, Thẩm Kiều Kiều lại tỏ ra không mấy để tâm, còn giơ ngón tay lên chọc nhẹ vào trán nàng.
Bà nghiêm mặt quở trách: “May mà chỉ là ác mộng. Nếu không, chỉ riêng mấy lời con vừa nói thôi, nhà họ Tô có bị tịch thu gia sản rồi lưu đày cũng còn là nhẹ!”
“Những lời này con tuyệt đối không được nhắc lại với bất kỳ ai! Dù là cha con, nhị ca, tam tỷ của con, hay Ngọc Nhi cũng không được nói!”
“Còn nữa, cho dù ác mộng kia có ứng nghiệm thật, mẹ cũng không thể làm ra chuyện bỏ mặc cha con, đến lúc đại họa ập xuống lại một mình chạy trốn.”
“Chẳng phải mẹ từng nói với con rồi sao? Năm đó khi mẹ còn trẻ, mẹ với ông ngoại con suýt gặp nạn, chính là cha con đã ra tay cứu giúp chúng ta.”
“Nếu lúc ấy không có cha con, thì làm sao mẹ còn ngồi được ở đây, làm gì có các con bây giờ?”
“Hơn nữa, sao con lại có thể nảy sinh ý nghĩ đáng sợ là bỏ lại cha con mà trốn đi một mình chứ?”
“Mẹ, con…” Tô Họa nghẹn lời. Thấy Thẩm Kiều Kiều không tin mình, còn quay sang trách mắng, gương mặt nàng lộ rõ vẻ chán nản.
Nàng đang do dự không biết có nên dùng biện pháp mạnh, trực tiếp ép Thẩm Kiều Kiều rời đi hay không, thì bên ngoài bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn.
“Thẩm di nương! Thẩm di nương! Không xong rồi! Không xong rồi! Nhà họ Tô bị Cấm quân bao vây rồi! Lão gia gặp chuyện rồi!”