Vì là con thứ nên từ nhỏ Tô Tự Phồn đã phải lớn lên trong sự bắt nạt của đứa con trai cả là Tô Hàn.
Nghe Tô Hàn buông lời sỉ nhục, sắc mặt cậu trầm xuống. Lại nghe Tô Họa ngầm nhắc lời, cậu liền gật đầu: “Ngũ muội không nhìn nhầm đâu. Những thứ bày trong phòng tra khảo bên ngoài đúng là mười đại cực hình của Đại Càn.”
“Trên các dụng cụ đó vẫn còn dính máu chưa khô, rõ ràng là vừa mới dùng xong không lâu.”
Khóe môi Tô Họa khẽ nhếch lên, nàng nói: “Lúc sáng tên sai dịch đứng đầu còn hứa sẽ bảo đảm an toàn cho chúng ta. Thế mà mới được nửa ngày đã có kẻ lòng dạ độc ác, định ỷ đông hiếp ít đây.”
“Một lát nữa ta nhất định phải nói lại với hắn. Xem ra cái chức sai dịch dẫn đầu của hắn cũng chẳng ra sao, người ta có coi hắn ra gì đâu.”
“Đồ đê tiện! Ngươi dám!”
Nghe vậy, Tô Hàn lập tức nổi giận, cả khuôn mặt vặn vẹo vô cùng vì quá tức giận.
Hắn không ngờ được là Tô Họa lại trở nên sắc sảo như vậy, không chỉ dám cãi lại hắn, mà còn biết mượn thế để ép người.
Trước đây, khi nhà họ Tô chưa bị tịch thu gia sản, dù hắn có bắt nạt cỡ nào thì bốn huynh muội kia cũng không dám hé răng nửa lời.
Giờ đây, những kẻ vốn luôn nhẫn nhịn lại không còn nhẫn nhịn nữa, thậm chí còn biết phản kháng.
Nhưng hắn lại không dám thật sự chọc vào Hồng Khánh, trừ khi hắn không muốn sống nữa.
Dẫu vậy, hắn cũng không cam tâm chịu lép vế như thế.
Hắn liếc sang phía Tô Ngôn Sơn đang cúi đầu lặng lẽ ăn bánh, cố ý khơi chuyện: “Cha! Đây chính là đám con ngoan của cha đấy! Cha xem đi! Hiếu thảo chưa kìa, lại còn cấu kết với người ngoài để bắt nạt chính người nhà mình!”
Thấy con trai gợi chuyện, Phùng Như Sương cũng chen vào: “Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Sống lâu bằng từng này tuổi cuối cùng cũng được thấy cảnh vợ bé gặp chuyện liền bỏ mặc nhà chồn để lo thân mình trước, lại thêm một đám vô ơn đi cấu kết với người ngoài để chèn ép người nhà.”
“Làm gì có!” Bị vợ cả vu khống, Thẩm Kiều Kiều vội vàng lên tiếng giải thích: “Ta không hề bỏ mặc lão gia! Sau này phần ăn uống của ta vẫn sẽ để lại cho lão gia. Nhưng những người khác thì không liên quan đến ta!”
Bề ngoài trông mềm yếu, nhưng trong lòng Thẩm Kiều Kiều lại hiểu rất rõ tình hình hiện tại. Và bà cũng có nguyên tắc của riêng mình.
Nguyên tắc của bà là không bao giờ lấy lòng vợ cả của chồng.
Bà hiểu rõ, đã làm vợ bé thì dù có hạ thấp bản thân đến đâu thì vợ cả cũng vẫn thù ghét mình như thường.
Đã vậy thì cần gì phải tự làm khổ mình lại còn khiến người khác thêm chán ghét.
Để chứng minh mình không bỏ mặc phu quân, Thẩm Kiều Kiều lập tức cầm bánh bao và bát nước trong tay mang sang cho Tô Ngôn Sơn.
Nhưng vì khoảng cách giữa hai người khá xa, lại thêm Tô Họa và những người khác bị xiềng xích chung với bà nhưng không muốn di chuyển, nên bà căn bản không thể đi tới trước mặt Tô Ngôn Sơn được.
“Hoạ Nhi?” Thẩm Kiều Kiều định bảo Tô Họa và những người khác đứng dậy, không ngờ một cánh tay từ bên cạnh bất ngờ vươn ra nhanh như cắt.
Chỉ trong chớp mắt, chiếc bánh bao trong tay bà đã bị giật mất.
Cùng lúc đó vang lên một tiếng quát: “Có đồ ăn mà không biết đưa cho ta! Muốn để ta chết đói hay gì?”
Thẩm Kiều Kiều sững người, quay sang nhìn chủ nhân của cánh tay đó, lúc này mới phát hiện người cướp bánh bao của mình chính là mẹ của Tô Ngôn Sơn.
Chỉ trong chớp mắt, Tô lão thái đã giật lấy chiếc bánh bao trong tay Thẩm Kiều Kiều. Không dừng lại ở đó, bà ta còn vội vàng ăn ngấu nghiến như kẻ chết đói, chỉ hai ba miếng đã nuốt sạch chiếc bánh bao.
“Đưa nước đây!”
Ăn xong bánh bao, bà ta lại giật luôn bát nước trong tay Thẩm Kiều Kiều, vừa uống vừa mắng: “Không có mắt à?”
“Á đù!”
Nhìn thấy cảnh đó, Tô Họa suýt nữa đã cho rằng mắt mình bị mù rồi.
Nhưng Tô lão thái đâu có dừng lại ở đó. Bà ta còn có những hành động cạn lời hơn nhiều.