Tô Họa không lo việc mình biến ra đồ ăn sẽ bị nghi ngờ, bởi nàng đã sớm dựng nên câu chuyện về một nữ quỷ áo đỏ. Điều nàng sợ là bốn người kia sẽ kích động mà hét lên, hoặc lỡ miệng nói cho người khác nghe. Nhất là Thẩm Kiều Kiều, nàng sợ bà sẽ nói cho Tô Ngôn Sơn biết. Để phòng ngừa bất trắc, Tô Họa nghĩ là mình cần phải nói thẳng ra trước.
“Hoạ Nhi, mẹ biết chuyện này không thể nói với cha con, con yên tâm!” Thẩm Kiều Kiều đáp.
Thực ra Tô Họa cũng hơi bị lo lắng thái quá. Tuy Thẩm Kiều Kiều có bề ngoài yếu đuối, tưởng như không tự lo nổi cho mình, nhưng bà không hề ngốc, nếu không thì bà cũng đã chẳng giấu khoản gia sản khổng lồ mà không đưa cho Tô Ngôn Sơn.
“Vậy thì tốt. Mẹ, lát nữa mọi người tuyệt đối đừng kêu lên đấy!” Tô Họa dặn dò lại lần nữa.
Nhận được lời bảo đảm của Thẩm Kiều Kiều, lại thấy bốn người đều đưa tay lên bịt miệng, nàng mới yên tâm giơ hai tay ra, làm động tác như đang nhận lấy vật gì.
Ngay giây sau, giống như phép ảo thuật, trong tay nàng bỗng nhiên xuất hiện năm cái bánh bao thịt.
“Ưm…”
Bốn người nhìn thấy trong tay Tô Họa đột nhiên xuất hiện năm cái bánh bao thịt, dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng vẫn sợ đến nghẹt thở, suýt nữa thì ngất xỉu tập thể.
Trời ơi, họ vừa nhìn thấy gì vậy?
Xem ra đúng là có nữ quỷ áo đỏ âm thầm giúp đỡ thật rồi, nếu không màn “biến ảo thuật” này của Tô Họa giải thích thế nào được?
Thấy mình dọa bốn người sợ hãi, Tô Họa vội trấn an: “Mọi người đừng sợ. Tuy tỷ tỷ áo đỏ ở bên cạnh chúng ta, nhưng tỷ ấy thật sự là quỷ tốt, không đáng sợ đâu, lại còn rất đẹp nữa.”
Nói xong, nàng nhét cho mỗi người một cái bánh bao, thúc giục: “Không có nhiều thời gian đâu, mỗi người một cái, ăn nhanh đi.”
Bốn người nghe vậy mới hoàn hồn, nhớ tới tình cảnh hiện tại, không dám chậm trễ lấy một khắc, lập tức cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Đợi đến khi bốn người ăn xong bánh bao thịt, ngẩng đầu lên, lại phát hiện trong tay Tô Họa không biết từ lúc nào đã có thêm một túi nước.
Trong túi đầy ắp nước suối.
Nước suối trong túi ngon đến lạ, mát lạnh, ngọt thanh.
Ngụm nước vừa nuốt xuống bụng, cả người lập tức cảm thấy thư thái từ trong ra ngoài, như thể hai mạch Nhâm Đốc được đả thông.
Cảm giác ấy thật sự quá mức dễ chịu, uống một ngụm rồi lại muốn uống thêm ngụm nữa.
Bị lưu đày, bị ép phải di chuyển không ngừng nghỉ, tất cả mọi người đã phơi nắng suốt cả buổi sáng, toàn thân khô nóng, sức lực gần như cạn kiệt, hai chân cũng mỏi đến mức tưởng chừng như gãy lìa.
Thế nhưng khi được ngụm uống nước suối Tô Họa đưa, họ kinh ngạc phát hiện ra, không chỉ cái nóng trên người biến mất, mà cả đầu óc vốn đang mơ hồ, choáng váng cũng như được vén mây thấy trời xanh, trở nên tỉnh táo hẳn.
Dường như nỗi sợ hãi và căng thẳng trong lòng cũng tan biến một cách vô cùng kì diệu.
Đây không phải lần đầu tiên Tô Họa uống nước suối trong không gian. Trong ba ngày kể từ khi xuyên không tới đây, nàng đã uống không ít.
Nhưng đây lại là lần đầu nàng phát hiện ra chỗ kì diệu của nước suối này.
Nàng cũng nhận ra có lẽ thứ mình uống không phải nước suối bình thường, bởi sau khi nước chảy xuống bụng, lại bất ngờ nhận thấy cảm giác mệt mỏi toàn thân của nàng đã dần dần biến mất.
“Chẳng lẽ đây không phải nước suối bình thường, mà là linh tuyền trong không gian như tiểu thuyết trên mạng hay viết?” Tô Họa thầm nghĩ.
Chỉ là lúc này không có thời gian để nghiên cứu chuyện đó, bởi ăn xong uống xong, bọn họ còn phải tranh thủ giải quyết nỗi buồn riêng. Bất kể bụng có buồn đi nhà xí hay không, cũng phải xử lí trước.
Nếu không, buổi chiều tiếp tục lên đường mà không được dừng lại, e rằng sẽ phải nhịn đến khổ sở.
Nghĩ tới đây, Tô Họa lập tức bảo bốn người nhanh chóng giải quyết cho xong. Sau đó, khi đám sai dịch bên ngoài đã chờ đến mất kiên nhẫn, năm người mới rời khỏi bụi cỏ.