Thẩm Kiều Kiều, Tô Tự Phồn, Tô Tự Cẩm đều cực kỳ nghi hoặc, rất muốn hỏi Tô Họa cho ra lẽ. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, lúc này tuyệt đối không phải thời điểm thích hợp để hỏi.
Một canh giờ sau, đuốc lửa rực cháy, soi sáng khu vực khoảng nửa dặm trước cổng thành, sáng như ban ngày.
“Ngồi yên hết cho ta! Đợi các gia tộc bị tịch thu khác tập hợp đủ rồi mới xuất phát!”
Vừa đến cổng thành, đám sai dịch đi theo để áp giải đã quát lớn, bắt toàn bộ người nhà họ Tô ngồi xổm xuống dựa sát vào tường thành.
Nhà họ Tô lần lượt ngồi bệt xuống đất, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người không những không giảm đi, mà còn càng lúc càng nặng nề hơn. Cái chết của đại thống lĩnh Cấm quân giống như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Tô Họa chen sát bên Thẩm Kiều Kiều, Tô Tự Cẩm, Tô Tự Phồn, Tô Ngọc và Hạ Trúc. Nhân lúc đám sai dịch không để ý, nàng nhỏ giọng như thì thầm, nghiêm túc bịa chuyện với năm người: “Ba ngày trước, sau khi con ngã khỏi thang, mắt con liền xảy ra vấn đề, có thể nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy được.”
“Còn chuyện con mơ thấy ác mộng cũng không phải là mơ. Chính tỷ tỷ áo đỏ nói với con rằng nhà họ Tô sẽ bị tịch thu gia sản, đồ đạc của chúng ta cũng là do tỷ ấy giúp giấu đi.”
“Cả đại thống lĩnh Cấm quân cũng là do tỷ tỷ áo đỏ ra tay giết. Tỷ ấy nói, ba năm trước đại thống lĩnh đã diệt cả gia tộc của tỷ.”
Nghe đến đây, cả năm người đều sợ đến mức nín thở, kinh hãi trừng mắt nhìn Tô Họa, ánh mắt ấy giống như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang trú ngụ trong đôi mắt nàng.
Im lặng rất lâu, Thẩm Kiều Kiều mới run giọng hỏi: “Vậy… nàng ta có đang ở gần chúng ta không?”
Tô Họa cố ý giơ tay chỉ về phía tháp canh trên tường thành: “Tỷ tỷ áo đỏ ở bên kia. Tỷ ấy nói người và quỷ khác đường, chúng ta đông người, dương khí nặng, nên tỷ ấy không thể lại gần.”
Tô Tự Phồn nhìn chằm chằm vào Tô Họa, trầm giọng hỏi: “Ngũ muội, vì sao nàng ta lại giúp chúng ta? Có phải muội đã đồng ý điều kiện gì với nàng ta không?”
Tô Họa khựng lại một lát, rồi vội vàng gật đầu liên hồi: “Tỷ ấy bảo sau này con phải giúp tìm đủ hài cốt của toàn bộ người trong tộc của tỷ ấy, rồi tìm một nơi phong thủy tốt để an táng, để cả gia tộc của tỷ ấy có thể đầu thai cho tử tế.”
Tô Tự Phồn nhíu mày, lại hỏi tiếp: “Nhưng nàng ta làm vậy, chẳng phải rất dễ liên lụy cả nhà chúng ta bị chém đầu sao? Nếu muốn báo thù, vì sao nàng ta không đợi lúc không có ai?”
“À thì…” Nghe câu hỏi ấy, mí mắt Tô Họa giật mạnh một cái, trong lòng chỉ kịp thốt lên một câu là ông anh này siêu quá vậy.
Nàng biết nhị ca của Tô Họa gốc đã thi đỗ đồng sinh, đương nhiên là trí não cũng không phải dạng vừa, nhưng lại không ngờ là cậu có thể suy luận chặt chẽ đến vậy.
Thấy năm đôi mắt lại đồng loạt nhìn chằm chằm vào mình, Tô Họa đành cắn răng tiếp tục bịa: “Tỷ ấy nói, lúc nhìn thấy chúng ta bị khắc chữ lên mặt thì nhớ lại cảnh tượng lúc mình chết năm xưa, nhất thời tức giận nên không nhịn được. Nhưng tỷ ấy cũng nói rồi, giờ phó thống lĩnh đã bám chung trên một sợi dây với chúng ta, nhất định sẽ bảo vệ nhà họ Tô.”
“Còn cái cụm bám chung trên một sợi dây là có ý gì thì con cũng không hiểu. Dù sao tỷ ấy nói, nhà họ Tô sẽ không bị chém đầu, hơn nữa trên đường lưu đày, tỷ ấy sẽ đi theo để bảo vệ chúng ta.”
“Bám chung trên một sợi dây?”
Tô Tự Phồn vẫn đang định hỏi tiếp, nhưng đúng lúc này, một tiếng “chát” vang lên, âm thanh roi quất xuống da thịt cắt ngang lời cậu, vô tình lại giúp Tô Họa thoát được một phen chất vấn.
Tất cả mọi người lập tức im bặt, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Không lâu sau, bọn họ mới nhìn rõ. Hóa ra là những gia tộc xui xẻo khác bị lưu đày cùng với họ, đang bị áp giải từ bốn phương tám hướng tới. Số lượng lên tới hơn mười nhà, cuối cùng cũng tụ họp lại cùng nhà họ Tô.
Nhìn đội ngũ lưu đày bỗng chốc tăng mạnh, tiếng khóc than vang lên khắp nơi, Tô Họa không nhịn được mà thầm chửi một tiếng trong lòng.
Từ những ông bà già tám chín mươi tuổi, già yếu đến mức không nhấc nổi chân, đến những thai nhi còn chưa kịp chào đời, vẫn đang đạp loạn trong bụng mẹ. Đen kịt một mảng, hơn năm trăm người.
Cộng thêm hơn hai trăm sai dịch phụ trách áp giải, tổng cộng lên tới hơn bảy trăm người.