Tận Thế Thời Cổ Đại

Chương 11

Trước Sau

break

“Tam tỷ đừng sợ! Chỉ cần còn sống, chúng ta sẽ ổn thôi!”

Tô Họa nhìn thấy Tô Tự Cẩm quỳ phía trước run rẩy như chiếc lá đơn độc trong gió, trông như sắp ngất đến nơi, liền vội đưa tay đỡ lấy.

Tô Tự Cẩm cũng chỉ còn thiếu một năm nữa là đến tuổi cập kê, dung mạo xinh xắn, da trắng như tuyết, việc bị khắc chữ với nàng mà nói chẳng khác nào tai họa giáng xuống đầu.

Đương nhiên là Tô Họa không nỡ để Tô Tự Cẩm bị hủy hoại dung nhan như vậy.

“Hoạ Nhi, đều là lỗi của mẹ… nếu mẹ chịu nghe lời con, thì đã không đến nông nỗi này…”

Thẩm Kiều Kiều quay đầu lại, nước mắt chảy dài không ngừng.

Bà đã sinh con, bị khắc chữ cũng không sao, nhưng mấy đứa con bà từ nay sẽ phải mang dấu ấn nhục trên người, cả đời coi như bị hủy hoại.

Lúc này bà mới hối hận vì đã không nghe lời Tô Họa mà rời khỏi nhà họ Tô sớm hơn, để bảo vệ các con được an toàn. Có lẽ như vậy, cũng là một cách báo đáp tốt nhất cho chồng.

Càng nghĩ, Thẩm Kiều Kiều càng đau đớn, cảm thấy chính mình đã khiếncác con bị liên lụy.

“Là lỗi của mẹ… mẹ có lỗi với các con…”

“Mẹ, đừng nói những lời vô ích đó nữa.” Tô Họa cắt lời Thẩm Kiều Kiều, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cực kỳ dứt khoát: “Mọi người nghe con nói này. Lát nữa khắc chữ, đừng chống cự. Càng bớt giãy giụa thì càng đỡ đau hơn, giữ được mạng mới là quan trọng nhất. Còn những nhục nhã phải chịu trong đêm nay…”

Con sẽ đòi lại hết!

Câu nói phía sau, Tô Họa không nói ra. Nàng chỉ thừa lúc không ai để ý, lặng lẽ thò tay nhặt một viên đá nhỏ trong bồn hoa, giấu vào trong tay áo.

Nàng vốn không phải hạng người mặc cho kẻ khác chém giết. Có thù là báo ngay, chưa từng để qua đêm.

Chỉ là nàng sẽ không ra tay với đại thống lĩnh Cấm quân trước khi khắc chữ.

Nàng ngoan ngoãn xếp hàng, bình thản chờ đến lượt mình.

Bề ngoài trông không khác gì những người khác, nhưng chỉ mình Tô Họa biết rõ, cây kim trong tay nha dịch không thể đâm sâu vào da thịt nàng, chỉ có thể chạm vào lớp da ngoài cùng.

Tên nha dịch làm việc này đã mấy chục năm, lặp đi lặp lại cùng một hình phạt, chưa từng nghĩ rằng khắc chữ cũng có thể “làm giả”.

Hắn chỉ quệt mực lên trán Tô Họa một cách qua loa rồi quát: “Người tiếp theo!”

Cả hai nha dịch đều không phát hiện ra rằng, dấu khắc trên trán Tô Họa lúc này thực chất không còn là khắc chữ nữa, mà chỉ như viết chữ bằng mực.

Chữ “lưu” viết trên trán, chỉ cần rửa nước vài lần là sạch.

Với Tô Họa mà nói, việc giải quyết chuyện khắc chữ dễ như trở bàn tay.

Nhưng kẻ sĩ có thể chết chứ nhất quyết không chịu nhục.

Hoàng đế chó má đã sỉ nhục nàng, thì phải trả giá. Không giết được Hoàng đế, vậy nàng sẽ giết con chó dữ bên cạnh hắn trước.

Đại thống lĩnh Cấm quân không hề biết, trong mắt Tô Họa, hắn đã là người chết.

Sau khi Thẩm Kiều Kiều, Tô Tự Phồn, Tô Tự Cẩm, Tô Ngọc cùng nha hoàn Hạ Trúc lần lượt bị khắc chữ xong, Tô Họa lần lượt nắm lấy cánh tay từng người. Trong lúc không ai hay biết, nàng âm thầm giải phóng dị năng, chữa lành vết thương trên trán cho họ.

Để tránh bị nghi ngờ, nàng cố ý không phục hồi lớp da ngoài cùng.

Chỉ cần lớp da bên trong không bị tổn thương, sau này sẽ không để lại sẹo. Dấu khắc trên bề mặt da, không đến một tháng là có thể biến mất hoàn toàn.

Giải quyết xong chuyện khắc chữ của năm người, Tô Họa tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Đợi đến khi hơn ba mươi người nhà họ Tô lần lượt bị khắc chữ xong, lại bị ép cởi áo ngoài, mặc áo tù vào, nữ quyến bị đeo xiềng, đàn ông mang gông gỗ và khóa sắt, cuối cùng Tô Họa cũng ra tay.

Đêm tối, người đông hỗn loạn, thêm vào đó là việc đại thống lĩnh Cấm quân hoàn toàn không đề phòng.

Viên đá nhỏ trong tay áo nàng như có mắt, “vút” một tiếng, bay thẳng đến vị trí thái dương của đại thống lĩnh Cấm quân.

Chỗ này là tử huyệt, một trong những điểm chí mạng trên cơ thể con người.

Một khi bị đánh trúng, nhẹ thì choáng váng, nặng thì mất mạng ngay tại chỗ.

Tô Họa ra tay là để giết người, rửa mối nhục bị khắc chữ, dĩ nhiên là không hề nương tay.

“Rầm” một tiếng, đại thống lĩnh Cấm quân giống như kẻ mang bệnh nặng đột ngột phát tác, cơ thể cứng đờ, ngã vật xuống đất.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc