Tận Thế Sinh Tồn: Tôi Sống Cạnh Nhà Nhân Vật Chính

Chương 19: Ngất Xỉu

Trước Sau

break

Helio luồn ngón tay qua mái tóc, hất lên. Anh cảm thấy hơi thất vọng. Giá như anh biết trước rằng họ có thể dễ dàng đạt được thỏa thuận như thế này, thì họ có thể tránh được tất cả những rắc rối này bằng cách trao đổi với nhau những gì họ muốn.

Giải thoát cơ thể Yuriel khỏi ghế, anh hỏi.

"Tôi có thể hỏi tại sao cô đột nhiên thay đổi ý định không? Trước đây cô tránh trả lời tôi, vậy tại sao bây giờ cô đột nhiên nói sẽ trả lời?"

"Bởi vì anh nói tôi có thể làm việc ở phòng chiến lược..."

Yuriel bắt đầu, một nếp nhăn hình thành trên trán cô, mồ hôi lạnh túa ra. Cô không thể phát âm đúng từ ngữ của mình vì lưỡi cô bị xoắn lại vì đau đớn do bị nhai trong lúc bị sốc.

“Nếu điều đó có nghĩa là Raphlet có thể được an toàn thì tôi không quan tâm nếu nó có nguy hiểm cho tôi hay không."

"Anh ấy hiếm khi bị thương trong quá trình chiến đấu. Những vết thương lớn hơn của anh ấy không phải do chiến đấu, mà là... Nhưng khoan đã, ý cô là gì? Không quan trọng nếu cô gặp nguy hiểm sao?"

Helio cau mày hỏi trong khi nâng cơ thể loạng choạng của Yuriel lên.

Có vẻ như cô ta có thể ngất đi trước khi anh kịp moi thông tin từ cô nên anh quyết định đưa cô đến bệnh xá.

Yuriel, người có thể đứng dậy với sự giúp đỡ của anh ấy, chậm rãi nói.

"Tôi chỉ có thể thấy trước chuyển động của quái vật khi tôi gặp nguy hiểm. Nếu tôi ngủ ở một nơi nguy hiểm, tôi sẽ có một giấc mơ tiên tri."

“Ồ, đúng rồi... Một giấc mơ tiên tri."

Helio đáp lại một cách chua chát.

"Tôi nói thật với anh. Khi chúng ta ở trên tàu, tôi mơ thấy tàu trật bánh vì bị phục kích. Nếu chúng ta không dừng tàu, phần lớn hành khách sẽ c.h.ế.t. Tất nhiên, tôi cũng sẽ bị thương nặng."

Nhìn thấy đôi lông mày nhíu lại của anh, Yuriel cố gắng bật ra một tiếng cười yếu ớt bằng cơ thể suy yếu của mình.

“Nó đã như thế kể từ khi tôi sống ở Đại công quốc Mogris. Tôi thấy trước rằng mỗi ngày chúng tôi đều có quái vật xâm lược,"

Cô nói, cơ thể cô liên tục chùng xuống mỗi khi Helio giúp cô đứng dậy.

“Vậy thì có vẻ như sẽ rất khó để dự đoán khi nào quái vật sẽ xuất hiện trước mặt người khác. Nếu cô thực sự có thể dự đoản khi nào và ở đâu quái vật xuất hiện thông qua giấc mơ của mình, thì đó là."

"Vâng,"

Yuriel trả lời trong khi rên lên một tiếng đau đớn nhỏ.

"...Xin lỗi, chờ chút nhé."

Nhìn thấy Yuriel chậm lại và không thể đi được nữa, Helio thở dài và bế cô lên.

Yuriel, giờ đang được Helio ôm trong vòng tay, thở dài nhẹ nhõm, như thế cô đã thoải mái và cuối cùng có thể thư giãn. Mặc dù đang được ôm trong vòng tay của chính người đã tra tấn cô trước đó nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi.

"Cảm ơn."

"Không, chính tôi là người khiến cô thành ra thế này."

"Ồ, anh nói đúng đấy."

Yuriel và Helio đều nhìn nhau với vẻ xấu hổ trước khi Helio hắng giọng.

“Vậy thì có thể dự đoán được những nguy hiểm khác không? Ví dụ như các cuộc tấn công khủng bố thì sao?"

“À, không, tôi không thể. Tôi chỉ có thể thấy trước những nguy hiểm liên quan đến quái vật...."

"...Cô?"

Yuriel ngượng ngùng nắm chặt hai bàn tay vẫn còn run rẩy vì cơn đau và mấp máy môi, như thể muốn giải thích thêm về khả năng tiên tri của mình, nhưng cô không thể nói hết lời.

Bởi vì cô ấy đã ngất xỉu mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc