Lâm Hạ Cẩm cởi bỏ quần áo vừa rách vừa bẩn ra, mặc bộ đồ sạch sẽ mới chọn vào.
Bộ đồ yoga ôm sát cơ thể làm cho dáng người của Lâm Hạ Cẩm trông rõ ràng hơn, các đường nét cơ thể đầy quyến rũ cũng lộ ra ngoài nhiều hơn.
"A..." Sắc mặt Tân Lê đột nhiên tái nhợt.
"Tân Lê, cậu sao vậy?" Lâm Hạ Cẩm cau mày, hỏi.
"Chắc là... tôi tới tháng rồi." Tân Lê nhăn nhó nói. Lúc này bụng cô ta đang đau cuộn từng cơn.
"..." Lâm Hạ Cẩm thầm nghĩ, chắc 10 tháng tới mình sẽ không tới tháng nổi đâu nhỉ?
Lâm Hạ Cẩm tìm một mảnh vải trắng sạch gần đó, xé nhỏ nó ra.
"Cậu lấy tạm vải đi, giờ không có băng vệ sinh." Lâm Hạ Cẩm nói.
Tân Lê nhìn Lâm Hạ Cẩm cầm lấy miếng vải trắng, thở dài ngao ngán. Hiện giờ đúng là không có cách nào tốt hơn.
Sau khi Tân Lê thay rửa xong, bụng vẫn còn rất đau. Cô ta không nhịn nổi, ngồi bệt xuống đất.
Chắc chắn không thể về ký túc xá, đó là nơi nhiều tang thi nhất. Nhiều thứ hai là khu căn tin ở phía Tây.
"Hay là chúng ta đi về phía Bắc? Mặc dù có thể gặp nguy hiểm nhưng mọi người đều là bạn học, chắc là họ sẽ giúp đỡ thôi." Tân Lê nói ra niềm hy vọng mong manh.
Lâm Hạ Cẩm lắc đầu, nhóm sinh viên thể dục ở đó toàn là nam. Cô đã nghe nói qua, những người này có thể hình vượt trội, không những vậy còn có dị năng rất mạnh, chiếm lĩnh toàn bộ siêu thị.
Hai cô gái yếu ớt như họ đi đến đó, nếu may mắn thì có thể được giúp đỡ, nhưng nếu không may thì sao? Biết đâu họ sẽ gặp phải tình huống giống như nhóm người Dương Tử Nghị, lúc đó thì phải làm thế nào?
"Không phải cậu nói là có một siêu thị nhỏ ở gần tòa nhà trước mặt sao? Tôi đi xem thử." Lâm Hạ Cẩm không muốn đến phía Bắc, cô không muốn đối mặt với những tình huống nguy hiểm do đồng loại gây ra nữa.
Trước đây, cô luôn cảm thấy Dương Tử Nghị là người đáng tin, nhưng những gì anh ta thể hiện gần đây khiến cô cảm thấy thất vọng vô cùng.
Cũng không thể trách nhóm sinh viên thể chất kia, nếu như sống trong mạt thế mà còn giữ đạo đức làm người, vậy khác nào cá nằm trên thớt chờ người ta định đoạt?
"Là siêu thị Vũ Hân, trong đó có bán đồ dùng sinh hoạt. Nó nằm ở trong khu tập kết hàng chuyển phát." Tân Lê nói.
Lâm Hạ Cẩm biết khu tập kết hàng chuyển phát, cũng đã từng đi qua đó nhưng cô không để ý đến siêu thị nhỏ phía bên trong.
Mỗi khi có hàng về, Lâm Hạ Cẩm đều nhờ người đi lấy giúp.
"Hay là cậu đến phòng thu âm rồi ở đó chờ tôi đi." Lâm Hạ Cẩm nói.
Tòa nhà này quá lớn, còn chưa biết có bao nhiêu tang thi. Đến phòng thu âm cũng có thể an toàn hơn một chút, ít nhất có thể cách âm.
Tân Lê gật đầu, từ từ đứng dậy. Bờ môi cô ta trắng bệch.
Hai người cố gắng không phát ra tiếng động, từ từ đi về phía phòng thu âm.
"Hạ Cẩm, cậu bỏ đồ lại rồi mang balo không đi. Như vậy sẽ nhẹ và tiện hơn, tôi ở đây đợi cậu." Tân Lê nhìn về phía balo nặng trịch của Lâm Hạ Cẩm.
Lâm Hạ Cẩm chỉ nhìn Tân Lê một cái, cũng không nói gì thêm. Trong không gian của cô vẫn còn nhiều đồ dự trữ, nên cô không quá quan tâm đến những vật đựng trong balo.
Để tránh bị nghi ngờ, Lâm Hạ Cẩm vẫn lấy tất cả đồ trong balo ra.
"Hạ Cẩm, nhất định phải chú ý an toàn. Cậu không được có chuyện gì, nếu không thì còn lại chỉ có mình tôi thôi. Nhớ về trước khi trời tối đấy." Tân Lê cố chịu đựng cơn đau bụng, nói.