Tân Lê gật đầu, thở phào một hơi: “Làm tôi sợ chết đi được, tôi sợ cậu say rồi, đám anh em của tôi sẽ cưỡng bức cậu.”
“...”
Tân Lê thấy sắc mặt Lâm Hạ Cẩm thay đổi, vội vàng nói: “Chủ yếu là đám anh em đó đều thích cậu, tôi sợ bọn họ say rồi không kiềm chế được.”
Lâm Hạ Cẩm thực sự không muốn nói chuyện này nữa, hơn nữa cô vẫn luôn đề phòng Tân Lê. Tân Lê là người thâm trầm kín đáo, luôn cố ý như vô tình lợi dụng Phương Đình Đình.
Nhưng Phương Đình Đình lại không cảnh giác cho nên cô luôn phòng bị Tân Lê, cuối cùng đêm hôm đó cũng chẳng phòng được.
Nghĩ đến chuyện mình mất trinh, hiện tại còn mang thai, Lâm Hạ Cẩm lại đau đầu. Cô biết mang thai thì không thể giấu được, nhưng bây giờ có thể giấu được bao lâu thì hay bấy lâu, như vậy mới đủ an toàn.
“Cậu cũng muốn đi siêu thị phía Tây à? Nơi đó đã biến thành ổ tang thi rồi, tôi vừa thoát ra từ đó. Không ngờ lại thấy cậu giải quyết hai con tang thi nhanh gọn như thế, quả nhiên là đai đen taekwondo, em gái quán quân Olympic!” Tân Lê nói.
“Cậu kích hoạt dị năng chưa?” Tân Lê nghĩ đến điều gì đó hỏi.
Lâm Hạ Cẩm lắc đầu, trong mắt Tân Lê thoáng hiện vẻ thất vọng rồi lập tức biến mất, cô ta vỗ vai Lâm Hạ Cẩm nói: “Tôi kích hoạt dị năng rồi, hệ Thủy, chỉ có thể đánh ra hai quả bóng nước nhỏ. Nhưng tôi phát hiện sức của tôi lớn hơn trước, có lẽ sức mạnh cũng biến dị.”
“...” Lâm Hạ Cẩm nghe Tân Lê nói, cô không định nói chuyện không gian cho Tân Lê biết.
Cô quyết định giữ bí mật chuyện không gian. Trong hoàn cảnh sinh tồn này, có một kỹ năng không gian có thể cất giữ vật tư bất cứ lúc nào thực sự là bàn tay vàng mạnh mẽ, nhưng đồng thời nếu bị người khác biết thì có lẽ cũng sẽ trở thành nguồn cơn của sự ghen ghét.
“Bây giờ chúng ta có bạn rồi.” Tân Lê nói xong, lấy ra một chiếc điện thoại từ trong ba lô, điện thoại còn có sạc dự phòng.
Lâm Hạ Cẩm nhìn thấy sạc dự phòng của Tân Lê thì mắt sáng lên. Tiếc là hiện tại điện thoại của cô ở trong không gian, chưa lấy ra. Nếu không cũng có thể sạc điện, biết đâu có tín hiệu có thể liên lạc với anh trai.
“Hiện giờ tín hiệu điện thoại lúc có lúc không, lúc đầu còn có thể gọi điện cầu cứu, nhưng bây giờ điện thoại thực sự vô dụng rồi.”
“À, Hạ Cẩm, anh trai cậu có đến trường tìm cậu không? Anh trai cậu thương cậu như vậy, biết đâu sẽ đến trường cứu cậu.” Tân Lê hỏi.
Lâm Hạ Cẩm lắc đầu nói: “Không có, vẫn chưa thể liên lạc được với anh trai tôi.”
“Dùng điện thoại của tôi thử xem, điện thoại của tôi là mạng toàn cầu. Bố mẹ tôi ở nước ngoài nên mua điện thoại kết nối toàn cầu cho tôi, biết đâu có thể liên lạc được với anh trai cậu.” Tân Lê đưa điện thoại cho Lâm Hạ Cẩm.
Lâm Hạ Cẩm cau mày, cô cảm thấy Tân Lê để lộ điện thoại trước mặt cô dễ dàng như vậy là có mục đích. Nhưng nhìn thấy trên điện thoại Tân Lê có một vạch tín hiệu yếu ớt, cô vẫn do dự.
Cô rất muốn liên lạc với anh trai, Lâm Hạ Cẩm nhận lấy điện thoại rồi vẫn gọi điện thoại cho anh trai.
Tút tút.
Chưa hết một tiếng chuông đã có người nghe máy.
“Hạ Hạ, là em sao?” Giọng nói lo lắng, dễ nghe lập tức truyền tới, dù đó là giọng của đàn ông.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, khóe mắt Lâm Hạ Cẩm hơi đỏ lên, cô nói: “Anh, là em, bây giờ em rất an toàn.”