Tận Thế Đến Rồi, Ai Cần Nghe Các Người Lải Nhải

Chương 46

Trước Sau

break

Một người đứng ngoài thang máy nhấn nút giữ cửa không cho đóng, một kẻ khác thì không sợ chết chen vào qua cánh cửa thang máy đang đóng một nửa.

Đúng lúc Bùi Tư Dao không có chỗ đặt chân, đôi bốt Martin đạp thẳng lên đầu kẻ đó. Trong lúc gã đàn ông giơ tay định tóm lấy, cô hung hăng đạp mạnh lên vai hắn, gót giày nghiền nát xương bả vai làm gã đàn ông đau đớn phải khom lưng xuống.

Bùi Tư Dao tiếp đất thuận lợi. Cửa thang máy lại mở ra, kẻ xông vào đầu tiên ăn trọn một roi Bùi Tư Dao quất tới, lúc này mới nhận ra Bùi Tư Dao không phải dạng vừa.

Bọn họ lần lượt rút dùi cui điện giắt sau lưng ra. Không ngờ còn có thứ đồ tốt này, đây là đến tặng vũ khí cho cô mà.

Bùi Tư Dao cúi người, sờ soạng sau lưng kẻ đang ở trong thang máy, thuận lợi lấy được dùi cui điện.

Bật công tắc, tiếng dòng điện kêu xèo xèo, cây dùi cui điện này trông có vẻ dễ dùng hơn dây dắt chó nhiều.

"Á... A... Đau quá..." Kẻ nằm trên mặt đất hét lên thảm thiết.

Có hai thang máy xuống được tầng hầm B2, cái còn lại ở đối diện. Người đi xuống từ thang máy kia hoàn toàn không dám nhìn sang bên này thêm cái nào.

Khi phòng bảo vệ trung tâm thương mại phát hiện camera thang máy bị hỏng và chạy tới nơi, bọn họ chỉ nhìn thấy mấy gã đàn ông nằm la liệt bên cạnh thang máy.

Tâm trạng Bùi Tư Dao rất tốt, đút cho Nguyên Bảo một thanh thịt bò khô, lái chiếc xe Wuling rời khỏi trung tâm thương mại. Nguyên Bảo chưa trưởng thành mà sức chiến đấu đã kinh người như vậy, quả thực hơi nằm ngoài dự liệu của cô.

"Nguyên Bảo ngoan, tối nay thưởng cho mày thêm hai cái đùi gà."

"Gâu..." Nguyên Bảo vừa nghe thấy đùi gà, nước miếng liền chảy ròng ròng.

Tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, Bùi Tư Dao lại đút cho Nguyên Bảo một thanh thịt khô.

Không biết cặp đôi quái đản kia đã đi chưa.

Nhóm người hôm nay tám phần mười là do cặp đôi đó gọi tới. Tuy rất muốn dạy cho hai kẻ đó một bài học, nhưng hai kẻ tồi tệ này không đáng để Bùi Tư Dao lãng phí quá nhiều thời gian quý báu.

Bây giờ Bùi Tư Dao chỉ cầu nguyện hai người này có thể sống thêm vài ngày trong mạt thế, duyên phận chắc chắn sẽ để bọn họ gặp lại nhau.

Trên đường về Phong Đan Bạch Lộ, cô lại nhìn thấy bóng dáng mập mạp kia. Bùi Tư Dao dừng xe, đi theo một đoạn đường, sau khi trở về thì tắm rửa, ngả lưng xuống giường là ngủ ngay.

Ngày hôm sau, ăn sáng xong, Bùi Tư Dao lấy danh sách ra, gạch bỏ từng món vật tư đã tích trữ xong.

Mấy ngày nay thức ăn đã tích trữ gần đủ rồi, nếu không đòi hỏi chất lượng quá cao thì thức ăn trong không gian cô ăn hai đời cũng không hết. Sau trận mưa lớn không lâu sẽ mất điện, máy phát điện và tấm pin năng lượng mặt trời cô vẫn chưa lo liệu xong, cho nên buổi trưa Bùi Tư Dao định đi chợ vật liệu xây dựng.

Những chợ đầu mối lớn này đều cách trung tâm thành phố một đoạn. Bùi Tư Dao đến trạm xăng đổ xăng trước, dò hỏi xem có thể mua xăng lẻ hay không. Sau khi biết cần phải đến đồn công an xin giấy chứng nhận, Bùi Tư Dao liền từ bỏ con đường chính ngạch.

Quy tắc là chết, nhưng con người là sống. Cô cần một lượng lớn xăng và dầu diesel. Vì không chắc chắn sau khi cô chết ở kiếp trước, mạt thế còn kéo dài bao lâu, nên hiện tại cô tích trữ được bao nhiêu thì phải tích trữ bấy nhiêu.

Cả buổi chiều, Bùi Tư Dao chạy khắp chợ vật liệu xây dựng, ghi nhớ rõ ràng vị trí từng cửa hàng. Sau khi so sánh giá cả ba nhà, cô mua hai mươi chiếc máy phát điện, năm mươi tấm pin năng lượng mặt trời rồi mới rời khỏi chợ đầu mối vật liệu xây dựng.

Buổi tối cô chỉ cần ở kho đợi nhận hàng là được. Bùi Tư Dao đã moi được thông tin từ ông chủ bán máy phát điện, nhưng chợ đầu mối vật liệu xây dựng người đông mắt tạp, không tiện nói nhiều.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc