Bùi Tư Dao một tay bưng bát nước chấm, một tay cầm thìa sắt, đang định thêm giấm vào bát. Không phải cô muốn nghe cuộc trò chuyện của hai người kia, mà là giọng bọn họ quá lớn.
Bùi Tư Dao cau mày khó chịu, sao đi đâu cũng gặp phải loại ruồi nhặng phiền phức thế này.
Lúc này, cô vẫn chưa nhận ra hai người kia đang nói chính mình.
Người đàn ông mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt vỗ vỗ vào phần áo trước ngực, làm như vừa rồi đứng quá gần Bùi Tư Dao nên dính phải thứ gì bẩn thỉu lắm vậy.
"Em yêu, anh thấy em nói đúng đấy. Ai mà biết trên người loại người này có bao nhiêu vi khuẩn, mấy thứ gia vị kia đều bị cô ta chạm vào rồi, ăn vào không khéo lại đau bụng. Chúng ta đổi sang quầy gia vị khác đi."
Bùi Tư Dao nhìn bát nước chấm vừa pha xong trên tay. Vi khuẩn? Đau bụng? Vậy cô nên ăn hay là không ăn đây?
Quay đầu lại, cô nhìn thấy cặp tình nhân đang đứng cách mình một mét, tay trong tay, đầu tựa vào nhau, nói chuyện oang oang.
"Ôi trời ơi, anh yêu, người phụ nữ bẩn thỉu kia nhìn em kìa. Em không sạch sẽ nữa rồi, hu hu... Phải làm sao bây giờ, có khi nào em cũng bị lây dính thứ bẩn thỉu trên người cô ta không?"
Bùi Tư Dao: "..."
Nắm đấm của cô cứng lại rồi.
"Em yêu, em yên tâm, có anh ở đây, anh chắc chắn sẽ bảo vệ em. Những thứ bẩn thỉu trên người cô ta không thể làm hại em được đâu."
Gã đàn ông trông có vẻ thiểu năng trí tuệ liền ôm lấy người phụ nữ, hôn nhau ngay trước mắt bao người.
"Em yêu, người phụ nữ kia không nhìn anh, anh sẽ dùng nước bọt của anh để giải độc cho em."
Mắt Bùi Tư Dao từ từ mở to. Cái thế giới này điên rồ đến mức này từ bao giờ vậy?
"Anh yêu! Chụt chụt! Chụt chụt! Em biết anh đối xử với em tốt nhất mà."
Tiếng chép miệng đá lưỡi của hai người họ rất lớn, những người xem náo nhiệt xung quanh đều lộ vẻ mặt ghét bỏ.
Bùi Tư Dao cau mày trở về chỗ ngồi, nhìn bát nước chấm đã pha xong trước mặt. Oẹ! không thể nhìn nổi, cứ nhìn là lại nghĩ đến cặp tình nhân gây buồn nôn kia.
Nước lẩu được mang lên rất nhanh. Trong lúc chờ nước lẩu sôi, tiếng mút mát nước bọt kia lại càng lúc càng tiến gần đến chỗ ngồi của cô.
"Á! Anh yêu, là người phụ nữ bẩn thỉu kia kìa. Em sắp không chịu nổi rồi, anh mau giải độc cho em đi, chụt chụt!"
Tay đang gắp sách bò của Bùi Tư Dao run lên, miếng sách bò vừa gắp lên lại rơi tõm vào nồi nước đang sôi sùng sục. Bữa lẩu này rốt cuộc có để cho người ta ăn nữa hay không đây.
Nhân viên phục vụ lúng túng đứng tại chỗ, chân tay luống cuống.
Nhân viên phục vụ làm việc bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này: "Thưa, thưa cô, thưa anh, đến, đến nơi rồi ạ, đây chính là chỗ ngồi của hai vị."
"Á, anh yêu, phục vụ bắt chúng ta ngồi cùng chỗ với người phụ nữ bẩn thỉu kia kìa. Bé cưng khó chịu quá, bé cưng cảm thấy ngứa ngáy khắp người."
Giọng người phụ nữ vừa nhọn vừa sắc, đập thẳng vào màng nhĩ người nghe. Nếu đến giờ Bùi Tư Dao còn không hiểu người phụ nữ bẩn thỉu trong miệng họ là ai, thì cô đúng là kẻ ngốc.
"Cạch!"
Cô đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, ngước mắt lên. Đôi mắt tràn đầy sự giận dữ nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang dính chặt môi vào nhau kia. Tay cô nâng cốc lên rồi hất mạnh, "ào!" một cốc nước đá dội thẳng từ trên đầu xuống, tưới ướt sũng cả hai kẻ đang dính lấy nhau.
"Á!"
Quá ồn ào, Bùi Tư Dao cầm lấy chiếc khăn lau tay bên cạnh, thuận tay nhét thẳng vào cái miệng đang há to của Đồng Y Y.
Nhân viên phục vụ chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng người lướt qua, người phụ nữ vừa nãy còn đang la hét chói tai bỗng chốc tắt tiếng: "Ưm ưm ưm!"
Nhân viên phục vụ nhìn chiếc khăn lau tay đang chặn họng người phụ nữ, vội vàng tiến lên giúp cô ta lấy ra.