Tam Thiên Giới

Chương 9

Trước Sau

break
Thu Lâm Sinh xúc động đến đỏ hoe mắt:

“Khuê nữ ơi, cuối cùng con cũng biết dọn dẹp nhà cửa rồi!”

Hiện giờ Thu Thủy chỉ mới sáu tuổi. Ở thời hiện đại, nếu để một đứa trẻ sáu tuổi làm việc nhà, thể nào cũng bị chê là nhẫn tâm. Nhưng ở quê nghèo, chuyện trẻ sáu tuổi làm việc nhà chẳng có gì lạ. Không xuống đồng được thì cũng biết nhổ cỏ, cho gà cho heo ăn, giặt đồ nấu cơm – chuyện ấy quá đỗi bình thường.

Chỉ có điều, Thu Thủy vốn chẳng thích làm việc nhà, cũng không muốn làm. Cha con hai người sống ở đâu thì nơi đó chẳng khác cái chuồng heo là mấy.

Nghe cha khen, Thu Thủy liền cười híp mắt:

“Con đưa bà Thành hai mươi văn, nhờ bà ấy qua dọn giúp một chút, còn chưng cả bánh bao nữa đó. Cha thấy sạch sẽ chưa?”

Khóe miệng Thu Lâm Sinh giật giật — xem ra cũng đừng mong khuê nữ nhà mình siêng năng gì cho cam.

Thu Thủy nói tiếp:

“Con đã thỏa thuận với bà Thành rồi, cứ cách một ngày thì bà ấy lại qua quét dọn giúp, một tháng trả hai trăm sáu mươi văn. Giờ nhà mình có tiền rồi mà!”

Thu Lâm Sinh: “”

Khuê nữ chê cha tiêu xài hoang phí, nhưng nhìn lại thì nàng cũng chẳng thua gì. Ít ra thì hắn còn chưa nghĩ tới chuyện… thuê người về dọn dẹp nhà cửa.

Nhưng thật ra, cha con họ đúng là không giỏi việc nhà. Giờ có người đến dọn dẹp, quần áo sạch sẽ để mặc, nhà cửa gọn gàng để ở, như vậy đã là tốt lắm rồi. Khi nào hết tiền thì tính tiếp.

Tới năm Thu Thủy lên tám, nàng đã đọc hết loạt sách vỡ lòng. Hết “Lạp Ông Đối Vận”, “Thanh Luật Vỡ Lòng”, rồi đến “Đệ Tử Quy”, “Tăng Quảng Hiền Văn”, “Ấu Học Quỳnh Lâm”, “Thiên Gia Thi”, “Cổ Văn Quan Chỉ”… Từng ấy cũng đủ giúp nàng làm một đầu đoàn giỏi giang.

Ban đầu, Thu Thủy cứ tưởng Diêu người mù sẽ nhìn nàng với con mắt khác, ai dè ông chẳng có chút biểu hiện gì là kinh ngạc hay tán thưởng.

Có lần, Thu Thủy mặt dày hỏi:

“Diêu thúc, người thấy con học vậy có được không? Nếu học tiếp, sau này con có thể thi tú tài không?”

Diêu người mù chỉ cười ha hả, phẩy tay bảo:

“Con mới học được mấy quyển sách vỡ lòng, ‘Tứ Thư Ngũ Kinh’ chưa đọc nổi một thiên, ‘Luận Ngữ’ còn chưa thông, mà đã tính đi thi tú tài? Thu Thủy à, da mặt con đúng là dày hơn người ta thật đấy!”


“Làm đoàn đầu thì đã sao chứ!”

Thu Thủy tức anh ách, suốt hai ngày liền chẳng thèm nói chuyện với Diêu người mù.

Đoan Dương chỉ là một huyện thành nhỏ, trước kia buôn bán của Thu Lâm Sinh cũng chỉ đủ vá víu qua ngày. Từ khi có Thu Thủy hỗ trợ, sinh ý của cha con hắn khá lên rõ rệt.

Thu Thủy tuy còn nhỏ nhưng hoạt bát, lanh lợi lại biết nói chuyện. Nhờ thế, không ít người tình nguyện tìm tới nhờ Thu Lâm Sinh giúp đỡ. Nhờ đó, cha con họ cũng không còn phải lo chuyện cơm áo từng bữa.

Dù việc buôn bán có khấm khá hơn, nhưng cha con họ cũng chỉ quanh quẩn trong phố xá, lo những chuyện lặt vặt kiếm cơm nuôi thân. Ngoài vụ mua bán vải là có lời nhất, còn lại thì cũng chỉ kiếm được dăm ba đồng – được trăm tám mươi văn là mừng rồi, kiếm được một quan đã tính là món lớn.

Nhưng nhờ vậy mà cuộc sống của họ cũng dần dễ thở hơn. Trong nhà có người quét dọn, quần áo cũng có người giặt, mỗi lần ra ngoài, cả hai cha con đều sạch sẽ tươm tất, cũng nở mày nở mặt với thiên hạ đôi chút.

Bà tử được thuê chỉ phụ trách quét nhà, giặt đồ, không lo chuyện cơm nước. Thế nên bữa sáng cha con họ thường ăn ngoài – hoặc là hoành thánh ở sạp đầu chợ, hoặc bánh bao, mì sợi tùy bữa. Trưa có món gì sẵn thì ăn, không thì về nhà gặm bánh bao với dưa muối cho qua bữa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc