Tam Thiên Giới

Chương 21

Trước Sau

break
Thật ra hắn cũng chẳng rõ năm đó, khi Hạ Tố Bạch ra đón mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi ấy, việc lớn nhất là chuyện con gái bị vứt bỏ, hắn đã vì thế mà đi tìm con suốt cả năm.

Mà mẫu thân thì bình an vô sự, vậy quá trình đón tiếp kia còn có gì để hỏi tới? Sau này khi Hạ Tố Bạch dọn ra khỏi phủ, không chịu về sống chung, hắn vẫn ôm một bụng tức giận.

Hắn giống như mấy gã “phượng hoàng nam” — thời trẻ dựa vào nhà vợ mà vươn lên, đến khi cánh đủ cứng liền coi thường cha vợ, coi vợ như người dưới, bắt phải tuân tam tòng tứ đức mà hầu hạ hắn. Nếu vợ dám trái lời, hắn liền trở mặt mà ra tay!

Có điều, Lý Quan Sơn không dám đánh Hạ Tố Bạch. Nghe lời mẫu thân khuyên nên “dạy vợ một trận”, nhưng chưa dạy được nàng thì chính hắn đã bị lạnh đến thấu xương.

Hạ Tố Bạch thì sống ung dung thảnh thơi, còn hắn ngày nào cũng như ngồi trên đống lửa.

Chờ đến khi nhóm đồng liêu bên cạnh rời đi hết, hắn nhìn mâm thức ăn đã nguội ngắt, cũng chẳng còn tâm trí mà ăn.

Trong lòng như có ngọn lửa bốc lên, mà chẳng biết trút vào đâu.

Những lời đồng liêu nói tuy khó nghe, nhưng lại là sự thật.

Hắn nhờ dựa vào nhà họ Hạ mới được Yến Vương để mắt, mới có một chỗ đứng dưới trướng người ta. Nếu không thì bao nhiêu kẻ dũng mãnh nơi chiến trường, đến lượt hắn được trọng dụng chắc?

Chẳng qua là Yến Vương muốn bồi dưỡng người thân bên vợ, mà hắn, Lý Quan Sơn, chính vì cưới được Hạ Tố Bạch nên mới lọt vào tầm mắt đó.

Vậy mà suốt mấy năm nay, hắn đã làm được gì?

Nghĩ đến đây, Lý Quan Sơn thấy lòng nóng như lửa đốt.

Chẳng bao lâu sau, hắn nhận được một bức thư từ nhạc phụ.

Giọng văn trong thư khách khí một cách lạ thường, nhưng nội dung lại khiến Lý Quan Sơn toát mồ hôi lạnh.

Nhạc phụ mở đầu bằng việc nhắc lại mối giao hảo giữa hai bên từ khi kết thân, nói việc gả con gái đi là để kết tình thân giữa hai nhà. Ban đầu vợ chồng son hòa thuận, ông cũng mừng rỡ. Nhưng không ngờ sau đó biến cố xảy ra, con gái vì chuyện mất con mà thay đổi tính tình, dọn ra khỏi phủ, không phụng dưỡng mẹ chồng. Làm cha, ông cũng chẳng biết nói sao.

Gần đây lại nghe nói vợ chồng đã không còn chung lòng, ông suy đi nghĩ lại, không muốn làm lỡ “tương lai tiền đồ của tướng quân”, nên xin Lý Quan Sơn hãy hưu vợ mình.

“Trong nhà lão thái bà vẫn nhớ thương con gái,” thư viết, “vừa hay để nó về bên gối mẹ già, làm tròn chữ hiếu.”


Cũng đã bàn bạc với mấy người con trai trong nhà, ai nấy đều đồng ý để đại tỷ về nhà an dưỡng. “Từ đây mỗi người một ngả, đôi bên an yên, cũng xem như không uổng mấy năm nghĩa vợ chồng.” Đã không thể giữ được tình cảm Tần Tấn thuở ban đầu, thì cũng đừng gieo thêm oán hận — chia tay trong hòa thuận mới là thượng sách!

Không ngờ cha vợ lại thực sự muốn Hạ Tố Bạch hòa ly với hắn!

Hạ đại nhân vốn nhìn người khá chuẩn, đúng là Lý Quan Sơn có năng lực thật, nhưng ai mà ngờ được mẫu thân hắn lại là kiểu người lưu manh vô lại như vậy.

Thời buổi này, hiếu đạo còn lớn hơn cả trời. Trưởng bối có thể ngang ngược vô lý, nhưng vãn bối thì không được phép bất hiếu. Dù thế nào đi nữa, việc Hạ Tố Bạch dọn khỏi phủ tướng quân, không chăm sóc mẹ chồng, về lý vẫn là không đúng. Chỉ là Hạ gia và Lý gia vốn cách nhau một trời một vực, Hạ Tố Bạch làm vậy, nhà họ Lý cũng chỉ có thể nín nhịn mà chấp nhận. Nếu là con gái nhà khác, có gia thế tương đương, thì nàng đã sớm bị viết hưu thư đuổi khỏi nhà.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc