Tam Thiên Giới

Chương 19

Trước Sau

break
Thấy Lý Quan Sơn bước vào, Hạ Tố Bạch cũng chẳng buồn liếc mắt lấy một cái. Mấy năm nay, quan hệ giữa hai vợ chồng đã nhạt nhẽo đến mức chỉ còn lại chút mặt mũi bề ngoài.

Năm đó, chính vì một lần giận dỗi của Hạ Tố Bạch mà Lý Quan Sơn mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Hắn đã nhiều lần âm thầm tìm cách dỗ dành nàng, nhưng nàng vẫn lạnh nhạt như xưa.


Hạ Tố Bạch thản nhiên nói: "Ta với mẫu thân ngươi không thể chung sống dưới một mái nhà. Ngươi muốn ta làm tròn bổn phận một người vợ cũng được, ta sẽ ở đây thay ngươi quán xuyến, nhưng mọi chuyện trong phủ tướng quân không liên quan đến ta. Hai đứa nhỏ ta sẽ dạy bảo tử tế, đúng hẹn đưa về thỉnh an tổ mẫu. Còn những chuyện khác, ngươi khỏi phải nói thêm nữa. Lý Quan Sơn, đừng có dùng chút tình nghĩa phu thê còn sót lại của chúng ta để làm khó ta! Về sau nếu mẫu thân ngươi muốn tìm một tiểu thư nhà quyền quý khác gả cho ngươi, thì cứ đưa hưu thư đến đây."

Lý Quan Sơn khẽ chạm mũi, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Giờ hắn chỉ biết nhìn nàng lấy lòng, hỏi: "Danh sách quà tết nghĩ xong chưa?"

Hạ Tố Bạch đáp: "Xong rồi. Điện hạ, nhà mẹ đẻ ta, các đồng liêu của ngươi đều có phần, chỉ còn thiếu một ít nguyên liệu da lông thượng hạng, ta sẽ sai quản sự ra ngoài chọn mua. Ta đã ăn rồi, cũng không giữ ngươi lại nữa. Ngươi về đi."

Dứt lời, Hạ Tố Bạch quay người bước vào nội phòng. Lý Quan Sơn đứng đó, miệng đầy cay đắng. Về ư? Về đâu? Phủ tướng quân sao?

Lúc đầu, hắn từng nghĩ phủ tướng quân là chốn ôn nhu hương, giờ thì chỉ thấy phiền lòng. Mỗi lần mẫu thân gặp hắn là lại càm ràm không ngớt, phần lớn là trách móc vợ không hiền thục, không chịu về hầu hạ mẹ chồng, khiến mẹ con họ bị người ngoài chê cười.

Bà còn tự ý chọn thiếp cho hắn, mà toàn là mấy người chỉ biết tranh sủng, ăn uống hoang phí. Đặc biệt là hai ả đã sinh con, càng ngày càng khéo giả vờ, hở tí là làm nũng, than thở với hắn.

Ngược lại, bên chỗ thê tử thì nề nếp rõ ràng, quản sự đâu ra đó, chuyện lớn cỡ nào chỉ cần có nàng ở đó là ai nấy cũng yên tâm. Còn phủ tướng quân thì một việc nhỏ cũng có thể loạn lên đến mức gà bay chó sủa, hàng xóm láng giềng đều nghe thấy.

Chẳng còn cách nào khác, Lý Quan Sơn đành quay về phủ tướng quân. Ở đây là địa bàn của Hạ Tố Bạch, nàng không giữ cơm, bếp cũng chẳng dám nấu phần cho hắn.

Vừa về tới cổng, người gác cửa đã hớt hải chạy ra báo: "Tướng quân! Di nương Đào Hoa với di nương Lê Hoa lại cãi nhau, nói tam công tử cướp ngựa gỗ của tứ công tử... Cô nương Chu đòi ăn tổ yến, di nương Hạnh Hoa lại bảo nàng không phải người của phủ tướng quân, đừng có bày đặt làm tiểu thư..."

Lý Quan Sơn chỉ thấy gân xanh bên thái dương giật giật, trong lòng tức đến nghẹn thở. Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này mà cũng lôi hắn vào? Chẳng lẽ bắt hắn đi xử lý từng việc một?

Không nói không rằng, hắn xoay người rời đi. Người gác cổng chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn theo bóng tướng quân mình mỗi lúc một xa.

Lý Quan Sơn cưỡi ngựa chầm chậm trên phố, tâm trí rối bời, chẳng biết nên làm gì. Chợt thấy bụng đói cồn cào, hắn bèn ghé vào một tửu lầu dùng bữa.


Vì trong quán có quá đông người, chủ quán thấy Lý Quan Sơn chỉ đi một mình nên bèn dùng bình phong ngăn ra một phòng nhỏ riêng cho hắn, để hắn có chỗ yên tĩnh uống rượu giải sầu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc