[Nên sớm quay về thôi. Về đến phủ rồi sắp xếp ổn thỏa chỗ cho bà ta là được…] – Hạ Tố Bạch nghĩ đến mà nhức đầu.
Nào ngờ Lý bà tử lại còn bày ra vẻ cao ngạo, không chịu lập tức lên đường. Bà ta muốn nấn ná ở lại khoe khoang cho đã, phải để làng trên xóm dưới đều biết: bà – Lý bà tử – có đứa con trai tiền đồ rộng mở, đích thân đến rước bà về hưởng phúc!
Đợi đến lúc bà chịu đi, thì Hạ Tố Bạch đã mang thai hơn sáu tháng.
Lên đường, Lý bà tử lại hối thúc liên tục, mong sớm được gặp mặt con trai, hoàn toàn chẳng màng đến chuyện Hạ Tố Bạch đang mang thai bụng vượt mặt.
Thời điểm ấy, đường sá không mấy yên ổn, tuy không đến mức đạo tặc nổi loạn khắp nơi, nhưng dân cường đạo thì vẫn có đó.
Hạ Tố Bạch vốn dẫn theo đủ hộ vệ, nên cũng không quá lo lắng. Nào ngờ đi được nửa đường, lúc thai được bảy tháng, nàng bắt đầu có dấu hiệu sinh non, buộc phải tìm đến một huyện thành gần đó nghỉ lại dưỡng thai.
Lý bà tử thì vẫn lải nhải không ngừng, khiến Hạ Tố Bạch trong lòng nghẹn đến phát điên.
Đại phu bắt mạch xong, liền dặn dò:
“Phu nhân tuyệt đối không thể tiếp tục đi đường. Chỉ đợi sinh hài tử xong, ở cữ yên ổn mới nên lên đường. Nếu cố, chỉ e phải sinh ngay trên đường đi.”
Hạ Tố Bạch dĩ nhiên không dám đem tính mạng của mình và con ra đánh cược, nên quyết định lưu lại, đợi sinh xong rồi về sau. Nàng lập tức gửi thư báo về cho trượng phu và trong phủ.
Lý bà tử lại không bằng lòng, tiếp tục ầm ĩ, nhất quyết đòi đi trước. Nhưng Hạ Tố Bạch giữ hết nhân thủ trong tay, bà ta nếu tự ý đi thì chẳng còn ai bảo vệ, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Người của Hạ Tố Bạch đương nhiên chỉ nghe lời nàng, bà ta có làm loạn cũng vô ích. Cuối cùng tức quá, Lý bà tử tự mình bỏ tiền thuê một bà tử về hầu hạ. Hạ Tố Bạch thấy bà không còn gây chuyện nữa thì cũng mặc kệ, miễn bà đừng làm ồn.
Hài tử được sinh ra khi thai được hơn tám tháng, chưa tròn chín, là một bé gái. Dù mệt mỏi, Hạ Tố Bạch vẫn vô cùng vui mừng.
Còn Lý bà tử thì chỉ bĩu môi, phun ra một câu đầy khinh khỉnh:
“Đồ con gái, chỉ tổ tốn cơm tốn gạo!”
Hạ Tố Bạch xem lời Lý bà tử chẳng khác gì chó điên sủa vớ vẩn, vốn định sau khi ở cữ xong sẽ lên đường trở về. Nào ngờ, đúng lúc ấy lại có một đoàn lớn lưu dân kéo ngang qua vùng này.
Nếu có người đứng ra điều phối, trấn an thì lưu dân chỉ là dân thường lánh nạn mà thôi. Nhưng nếu không ai kiểm soát, bọn họ đói khát, cùng đường, liền hóa thành giặc cướp – giết người, cướp bóc, chuyện gì cũng dám làm.
Đám hộ vệ nhanh chóng dò la tin tức rồi quay về bẩm báo. Hạ Tố Bạch còn đang lưỡng lự chưa quyết, thì Lý bà tử đã đập đùi hét lên:
“Muốn chết à! Đám đó toàn là bọn cướp trá hình lưu dân! Còn ở lại đây thì chẳng khác nào chờ chết! Ngươi vì một đứa con nít mà muốn cả đám chúng ta phải chôn cùng nó sao? Đi ngay! Chạy ngay cho ta!”
Hộ vệ cũng thấy tình hình không ổn. Tiểu huyện thành này e rằng khó mà cản được cơn cuồng loạn, nhiều nhà khá giả đã bắt đầu tản đi.