Thôi Doãn Ân có một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ mọi thứ chìm trong bóng tối mờ ảo, bỗng nhiên có một vệt xanh huỳnh quang lóe lên trước mắt, cô lập tức đuổi theo. Hóa ra đó là một chú mèo đen đáng yêu đến mức người ta phát cuồng, trên cổ nó đeo một chiếc vòng cổ màu xanh huỳnh quang. Chú mèo vểnh đuôi lên, thấy cô lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, háo hức đưa hai chân trước lên đầy vẻ mong chờ.
Đòi bế à?
Sao lại giống chó thế này?
Doãn Ân mềm lòng trước sự nũng nịu của chú mèo con, cúi xuống bế nó lên, chuẩn bị hôn hít cho thỏa thích.
“Anh yêu em.” Nó nói.
“…”
Tay cô run lên, suýt nữa thì đã ném nó xuống.
“Mày biết nói à?”
“Không chỉ biết nói, anh còn biết biến hình nữa.” Nó đắc ý chớp chớp đôi mắt hổ phách long lanh, “Anh yêu em, tại sao em không yêu anh?”
“… Mèo con dễ thương quá, còn biết nói nữa. Một bé mèo thông minh như mày, chắc chắn sẽ bị dì ăn thịt.”
Bất chấp ý muốn của chú mèo, Doãn Ân ôm nó hôn tới tấp, kết quả là nó thật sự biến hình.
“Bùm!”
Chú mèo đen biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông mờ ảo, cao hơn cô nửa cái đầu, mặc vest bảnh bao, dáng vóc vạm vỡ, đeo một chiếc cà vạt màu xanh huỳnh quang.
Cái mùi quen thuộc này, nồng nặc quá.
Theo phản xạ, cô giật phăng chiếc cà vạt xấu xí đó ra.
“Cái này không được, cái của hôm nay cũng không được!”
“Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh yêu em, tại sao em không yêu anh?”
Chiếc cà vạt trong tay bỗng nhiên mở miệng than phiền, khiến cô giật mình tỉnh giấc, mắt trân trân nhìn trần nhà, đầu óc hóa đá. …
Vậy cà vạt mới là bản thể chính à?
Thư ký Thôi xoa xoa thái dương, vươn vai một cái thật dài, rồi bật dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.
Ánh nắng ban mai ấm áp dịu dàng, khiến tâm trạng con người ta cũng trở nên nhẹ nhàng vui vẻ hơn.
Do liên tục tăng ca nhiều ngày, Thôi Doãn Ân đã quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên xe của sếp lúc nào không hay. May mắn thay, cũng nhờ vậy mà cô có được một giấc ngủ trọn vẹn. Về đến nhà, cô cởi đồ, thoải mái tắm nước nóng, bỗng phát hiện trên cổ mình có một sợi dây chuyền lạ.
Đó là sợi dây chuyền cỏ bốn lá của thương hiệu Van Cleef & Arpels, làm từ đá malachite màu xanh ngọc bích, trông thật sang trọng và lộng lẫy.
Thôi Doãn Ân thở dài, tháo sợi dây chuyền xuống.
Người này là đồ ngốc à? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết cô sẽ không nhận quà của anh, lén đeo vào thì có tác dụng gì chứ? Dây chuyền đâu thể tàng hình, bị phát hiện rồi chẳng phải sẽ bị tử hình ngay lập tức sao? Với lại, làm sao mà anh mở cửa vào nhà được chứ? Sao anh lại biết mật khẩu cửa nhà cô chứ!
Mệt mỏi quá đi.
Thư ký Thôi đến công ty từ sớm, sắp xếp các tài liệu cần giám đốc phê duyệt theo thứ tự ưu tiên, đặt chúng ngay ngắn trên bàn làm việc của anh, cùng với sợi dây chuyền cỏ bốn lá.
Cách này là tốt nhất, cô không nhắc đến, anh âm thầm nhận lại, cả hai đều tránh được sự ngượng ngùng, không làm sứt mẻ tình cảm, cũng không ảnh hưởng đến công việc.
Ý nghĩ thì thật đẹp, nhưng hiện thực thì lại ngược lại.
Như thường lệ, sau khi cấp trên vào văn phòng, cô đều sẽ mang cho anh một ly cà phê nóng thêm sữa và đường, sau đó báo cáo lịch trình trong ngày của anh và nhắc nhở anh về những email cần phải được giải quyết gấp.
Nhưng người kia cứ dán mắt vào màn hình máy tính, lại đang chơi dò mìn, hoàn toàn xem lời cô nói như gió thoảng qua tai.
“Giám đốc, đừng chơi game nữa. Chiều nay lịch trình đã kín, xin hãy tranh thủ buổi sáng để xử lý các email còn tồn đọng.”
Mạnh Tinh Kiều khiêu khích nâng chiếc kính “chống ánh sáng xanh” đã tố cáo màn hình máy tính của anh.
“Ông đây cứ thích chơi đấy, nhất định không thèm xử lý email.”
“???”
Thôi Doãn Ân hơi bực mình, hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại trên chiếc cà vạt màu hồng đậm sặc sỡ của anh trông như một chú hề trong rạp xiếc.
“Hôm nay không thay cà vạt, cứ đeo cái này đi.”
“...”
Đã ba mươi tuổi rồi mà còn học theo tuổi nổi loạn của học sinh cấp hai, không thấy xấu hổ à? Buồn cười thật, anh đeo đi, anh đeo một cục cớt cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
“Được rồi, vậy tôi ra ngoài làm việc đây.”
Cô thư ký liếc nhìn vị giám đốc đang giận dỗi một cái, rồi quay lưng đi, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.
Cô vừa rời đi, người kia lập tức tắt game, thở ngắn than dài, viết xong tất cả các email cần trả lời, lưu vào hộp thư nháp, không gửi đi một cái nào.
Anh ra vào văn phòng liên tục, lúc thì đi vệ sinh, lúc thì đi pha trà, lúc thì lại lén lút đi cửa hàng tiện lợi mua Pocky, cố tình đi qua đi lại trước mặt cô thư ký.
Cô hoàn toàn xem anh như không khí, chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.
Buổi họp chiều hiệu quả cực kỳ thấp, chiếc cà vạt của giám đốc quá màu mè sặc sỡ khiến ánh mắt mọi người không tự chủ mà bị nó thu hút, khó tập trung, lãng phí mấy tiếng đồng hồ.
Vì còn quá nhiều vấn đề chưa giải quyết, thư ký Thôi đành phải tìm thời gian khác, lần lượt xác nhận lại với từng người có mặt trong cuộc họp và sắp xếp một cuộc họp nữa, tự nhiên lại có thêm một đống việc.
Tất cả đều là tại anh!
Cố gắng cầm cự đến giờ tan làm, cuối cùng giám đốc cũng chịu thua trước thái độ “chiến tranh lạnh” của cô thư ký. Khi cô vào văn phòng chào tạm biệt, anh tức giận chất vấn cô:
“Tại sao cả ngày em không nói với tôi một câu nào?!”
“Thứ nhất, ba giây trước tôi vừa nói với giám đốc câu “Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép về nhà.” Thứ hai, sáng nay tôi cũng đã báo cáo lịch trình cho anh rồi. Khi anh hỏi tôi có muốn ăn Pocky không, tôi cũng đã trả lời Không, cảm ơn.”
“...”
Không khí trở nên gượng gạo, anh cứng họng, tức giận đến đỏ mặt, nhíu mày bực bội gãi cổ áo, giật phăng chiếc cà vạt rạp xiếc xuống ném xuống bàn như đang trút giận, cởi cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh quyến rũ, vẻ mặt đầy bực bội.
Người thì rất đẹp trai, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.
Sếp ngốc đang giận dỗi ném đi vật quan trọng nhất của mình - ý nghĩ này lóe lên trong đầu Thôi Doãn Ân, cô suýt bật cười thành tiếng. May mà khuôn mặt cô lúc nào cũng lạnh như băng, không thể hiện cảm xúc, nên lúc này cũng không cần phải cố nhịn.
“Em cười gì? Có gì đáng cười à!” Anh bực bội quát.
“Gì cơ?” Thôi Doãn Ân ngẩn ra, “Tôi có cười đâu.”
“Em cười rồi! Dù em có cố giữ mặt lạnh cũng vô ích, em cười trong bụng, anh nhìn là biết ngay!”
“...”
Lạ thật, sao ngực hơi nhói đau? Có phải vì tên ngốc này quá đáng ghét không?
“Tôi về đây.” Thư ký Thôi không muốn cãi nhau, đặc biệt là cãi nhau kiểu trẻ con như thế này với sếp.
“Không được đi!”
Giám đốc quyết định hôm nay phải cứng rắn một phen. Anh mím môi, đan hai tay vào nhau, cúi đầu xoa xoa ngón cái, ấp úng một hồi lâu.
“Nếu không có việc gì thì tôi đi đây.”
“Khoan đã! Em... tại sao em không nhận sợi dây chuyền đó?”
Cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói, cụp mắt xuống, trông chả khác gì dáng vẻ cô vợ nhỏ mới về nhà chồng.