“Anh ta muốn em im lặng, đừng kể với ai rằng em gái anh ta là một đứa điên nghiện ngập. Đưa tôi xem anh ta đã tặng gì nào.”
Tên tra nam chẳng hề có chút tự giác nào, không hỏi mà tự lấy, giật lấy chiếc túi Hermès, mở bao bì lấy ra một chiếc túi Kelly màu xanh băng ra, nhíu mày điên cuồng ghen tị.
“Xấu chết đi được!”
“Có cần tôi đặt lịch hẹn cho giám đốc đi khám mắt không?”
“Sao em lại bênh anh ta? Kelly thì đáng giá gì, tôi sẽ mua cho em chiếc Roulis, một chiếc bằng ba chiếc Kelly!”
“Bỏ ngay cái mùi tiền đó đi, tôi không bênh anh ta, cũng không cần anh mua túi.”
“Thật không? Em đừng bị vẻ bề ngoài của anh ta lừa gạt. Anh ta không biết dỗ dành con gái, không hợp với em đâu.”
Đồ khốn này, đúng là vạch áo cho người xem lưng. Anh biết dỗ dành con gái, nên dỗ được con gái lột đồ cho anh xem trên mạng, đúng không?
Ánh mắt thư ký Thôi tràn đầy sự hận thù, giật lại chiếc túi Kelly “không đáng giá” đó.
“Giám đốc thật là tài giỏi, biết dỗ dành con gái, thế thì cầm chiếc Roulis của anh đi mà dỗ thêm vài cô nữa đi.”
“...?”
Cô phẩy tay bỏ đi, để lại Mạnh Tinh Kiều đang ngơ ngác, đầu óc mờ mịt.
Hôm nay thái độ của thư ký nhỏ rất tệ, nếu nói không liên quan gì đến Hứa Kinh Nghi đã lén lút đến quấy rầy cô, thì anh không tin.
Tại sao trên đời lại có người sáng sớm chạy đến địa bàn của người khác để tặng túi Hermès chứ?! Hơn nữa, từ tối qua đến giờ các cửa hàng vẫn chưa mở cửa, chiếc túi Hermès này anh ta lấy ở đâu ra, chẳng lẽ là hàng nhái?
Cả ngày Thôi Doãn Ân đều không thèm để ý đến tên tra nam, còn vị giám đốc thì chìm trong cảm giác khủng hoảng và lo lắng đến đứng ngồi không yên. Buổi chiều, anh cứ bám riết lấy cô, nằng nặc đòi ăn tối cùng.
“Không muốn ăn tối cùng giám đốc.” Cô nói mà không ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính.
“Tại sao, lần trước ăn món Thái không phải rất vui sao?”
“Lần trước là bữa ăn công việc, hôm nay đâu có việc gì, không cần phải ăn cùng nhau.”
“Có việc mà, tôi có việc.”
Thôi Doãn Ân ngước mắt lên, lạnh lùng liếc nhìn kẻ nói dối kia: “Anh có chuyện gì?”
“Tôi...”
Mạnh Tinh Kiều nhanh chóng suy nghĩ, rồi bịa ra một lý do: “Tôi nghi ngờ chiếc Kelly đó là hàng giả, chẳng nói đâu xa, từ tối qua đến giờ các cửa hàng vẫn chưa mở cửa, mà kể cả cửa hàng hoạt động 24/7, túi Hermès hầu hết đều phải đặt trước, chúng ta nên mang nó đi kiểm tra, xem có phải hàng nhái cao cấp không.”
Đường dây não gì thế này? Thôi Doãn Ân ngẩn ra một lúc, không thể tìm được lý lẽ để phản bác.
“Hàng nhái thì hàng nhái, không công thì không nhận lộc, tôi vốn dĩ cũng không muốn món quà đắt tiền như vậy.”
“Vì em đã nhận rồi, chắc chắn phải làm rõ chứ. Chẳng lẽ lại mang một chiếc túi giả mà không biết, bị người khác cười nhạo thì sao? Mất giá lắm.”
“...”
“Cửa hàng không chấp nhận kiểm tra hàng thật giả cho khách hàng. Tôi có quen một chuyên gia, em đi ăn cùng tôi, tôi sẽ đưa em đi kiểm tra túi, được không?”
“...Được, tôi muốn ăn lẩu Trùng Khánh.”
Người không thể ăn cay nào đó hít một hơi thật sâu: “Lẩu Trùng Khánh thì lẩu Trùng Khánh!”
Vị giám đốc anh dũng vừa bước chân vào cửa hàng đã bị sặc. Cái mùi gì vậy chứ!
Nhìn quanh, bàn nào cũng đỏ rực, chưa ăn mà não đã thấy cay rồi.
“Giám đốc muốn gọi loại nước lẩu nào? Dầu thanh? Chín ô?”
“Có... lẩu uyên ương không?”
Thư ký Thôi nghe thấy hai từ “uyên ương” là lửa giận bốc lên, tên tra nam này, ai mà thèm uyên ương với anh!
Ánh mắt cô đầy vẻ không thiện chí, Mạnh Tinh Kiều ấm ức bĩu môi, lầm bầm nói: “Cứ gọi món em thích, tôi ăn gì cũng được.”
“Ồ, vậy tôi gọi tùy ý nhé. Nước lẩu chín ô, cuống họng, lá sách, tiết vịt...”
Sắc mặt Mạnh Tinh Kiều càng lúc càng khó coi, cúi đầu, không nói một lời.
“Sao thế? Giám đốc không thích ăn những món này à?”
“Tôi không ăn nội tạng.”
“Được rồi. Lòng vịt, cật, mề gà...”
“Cô vợ nhỏ” cam chịu, không dám tỏ ra chút bất mãn nào, nhìn bàn đầy nội tạng, không biết gắp đũa vào đâu.
Vị thư ký máu lạnh đẩy một đĩa ếch xào sang trước mặt tên tra nam, “Cái này không phải nội tạng, ăn nhiều vào.”
“...”
Anh lấy hết can đảm, ăn một miếng đùi ếch mà không dám chấm gia vị, sau khi cho vào miệng được hai giây, sắc mặt anh thay đổi hẳn, đỏ bừng lên có thể nhìn thấy rõ.
Vị thiếu gia có giáo dục này cố gắng nuốt hết thức ăn trong miệng, rồi há to mồm, giống như một con husky trong ngày nắng nóng, thè lưỡi ra, lấy tay quạt liên tục hít hà hít hà, uống nước đá điên cuồng.
“Cay quá!”
Doãn Ân cười đến nỗi gục xuống bàn, dù khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng cả người cô run lên không ngừng.
Giám đốc sợ rồi, bắt đầu viện cớ không ăn nội tạng, thịt bò, thịt cừu và rau củ được đưa lên, anh lại nói lo sợ dầu cay bắn vào quần áo, cứ chần chừ, không chịu ăn đàng hoàng.
Cô thư ký chu đáo đã gọi người phục vụ mang tạp dề đến cho anh mặc, rồi bảo anh cởi áo khoác ra, và đặc biệt tự tay xắn tay áo sơ mi cho anh.
Cô khẽ cúi đầu, lông mi lay động nhẹ, bàn tay nhỏ nhắn thon thả của cô cách một lớp vải ấn vào cánh tay anh, móng tay sáng bóng nhẹ nhàng lướt qua da thịt, vừa ngứa ngáy vừa mập mờ, khiến da gà nổi lên vì phấn khích.
Ai đó bị du͙© vọиɠ tấn công, ngay lập tức mất phương hướng trong những lời khuyên liên tục của cô “Giám đốc ăn cái này đi” “Giám đốc ăn cái kia đi”, anh choáng váng, nhắm mắt nhảy vào lửa, tự làm mình cay đến mức chảy nước mắt.
Đáng đời, cho anh cái tội lăng nhăng, cái tội video đong đưa, cay chết anh đi, đồ tra nam!
Thư ký nhỏ trút giận lên lên cấp trên của mình, hành hạ anh đến cùng. Sau bữa ăn, đôi môi anh sưng đỏ, khuôn mặt ửng hồng, trông như vừa uống nửa lít rượu trắng.
“Tôi không thể nữa, ăn nữa sẽ đau bụng mất.” Anh cầu xin một cách đáng thương, “Môi tôi hình như tê liệt rồi, không còn cảm giác gì nữa. Em có nghe thấy tôi nói gì không?”
“Vô dụng! Gọi nhiều thế này, một mình tôi ăn làm sao hết? Anh vô dụng như vậy, lần sau tôi sẽ không đi ăn cùng anh nữa.”
“...Vậy tôi ăn thêm chút nữa.”
“Ừm, ăn mạnh vào, đừng lãng phí.”
Cuối cùng thì vẫn còn lại kha khá, cô thư ký ăn không hết, anh sếp lại chẳng no. Anh cởi chiếc tạp dề của quán lẩu, chạy ra khỏi nhà hàng như đang chạy trốn, ngửi ngửi bên trái rồi ngửi ngửi bên phải, bị mùi dầu lẩu ám khắp người.
Cô thư ký xấu xa, người vừa hành hạ anh, dừng lại ở một nơi không xa, nhìn bóng dáng anh, khẽ nói: “Đồ ngốc.”
Cô từ từ tiến lại gần, đưa cho anh một chiếc kem ốc quế vị vani.
“Cho cái miệng vô dụng của giám đốc hạ nhiệt.”
“Cảm ơn!” Anh vui mừng khôn xiết, đưa tay ra đón lấy, rồi tốt bụng nhắc nhở: “Ăn đồ quá cay thường xuyên không tốt đâu, dễ bị trĩ.”
“Thật sao.” Ánh mắt cô thư ký trở nên lạnh lùng, thu lại chiếc kem, cắn mạnh một miếng vào chóp kem.
“...”
Kem màu trắng sữa dính trên đôi môi đỏ mọng, mềm mại của cô, khiến anh lại nhớ đến kem whipped cream hôm nọ, lập tức, đầu óc anh nóng bừng, máu dồn lên não.
Trong một phút bốc đồng, anh dùng bàn tay vẫn còn đang cứng đờ giữa không trung, ôm lấy mặt cô rồi hôn lên.