Tái Kiến

Chương 6: Đặt Cược

Trước Sau

break

“Khuynh Nhi, là bà đây. Bà đến gọi con xuống ăn sáng.”

Nhưng bên trong, không có bất kỳ tiếng đáp lại nào khác. Nhan Liệt rốt cuộc cũng dừng tay, khóe môi cong lên một nụ cười bất lực.

Cô bé này, hai tháng nay luôn dậy trễ như vậy, ắt hẳn thời gian vừa qua học hành rất vất vả.

Nghĩ vậy, bà không gọi cô thêm, vươn tay đẩy cửa vào.

Cánh cửa vừa hé mở một nửa, trong chăn, Khuynh Nhi liền nhắm chặt hai mắt, vờ như ngủ say không phát ra tiếng động.

Nhan Liệt thấy cảnh này, hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh phì cười.

Thiết nghĩ cô bé lại ham ngủ, bà vội đến gần giường, dịu giọng gọi: “Khuynh Nhi, dậy đi nào. Mặt trời sắp chiếu đến mông con rồi đấy.”

Trong chăn, cô kêu khẽ vài tiếng, vờ như vẫn đang ngáy ngủ mà đáp lại: “Cho con ngủ thêm hai phút nữa thôi ạ.”

Nhan Liệt không hề nghi ngờ gì, vẫn dịu giọng như trước: “Thôi được rồi. Vậy để bà vào trong chuẩn bị nước tắm cho con trước. Con nhớ dậy nhanh còn mau xuống ăn sáng. Hôm nay phu nhân nấu nhiều món lắm đấy, trễ sẽ lại nguội mất.”

Cả vế sau, cô nghe liền tỉnh rụi.

Mẹ cô chuẩn bị bữa sáng ư? Cô không nghe nhầm chứ?

Bà ấy trước đây còn chưa từng động vào một việc gì trong nhà, đừng nói đến việc tự mình xuống bếp nấu bữa sáng. Liệu không xảy ra vấn đề gì đó chứ?

Bình thường bà ấy bận việc ở tập đoàn đã đành. Hiếm khi mới có được ngày nghỉ, vậy mà lại đích thân vào bếp, có phải tất cả đều là vì cô không? Bà ấy có khi nào cho rằng, cô sẽ bởi vì bà ấy bình thường bận rộn với công việc, mà ghét bà ấy không?

Chuyện này, cô phải hỏi rõ ràng.

“Bà ơi…”

Nhưng cô vừa bật chăn, bóng lưng Nhan Liệt đã khuất sau cánh cửa, gần như không để giọng nói cô vào tai.

Thấy thế, cô cũng không gọi bà, chống tay ngồi dậy vò vò mái tóc rối của mình.

Gần đây cô ít khi gặp mẹ, mỗi lần bà về cô đều đã ngủ say, có lẽ vì vậy mà quan hệ nhợt nhạt. Có phải chính vì vậy, mẹ cô mới cho rằng, cô giận bà ấy không?

Không được!

Cô nhất định phải giải thích rõ ràng với bà ấy!

Trước hết, cô phải vệ sinh cá nhân rồi đi tìm bà đã.

Nhưng vừa kéo chăn, một vài quyển truyện ngay lập tức lộ ra, ảnh bìa trần trụi đến mức cô kinh hãi trợn mắt.

Cái quái gì thế này?

Tại sao cô lại quên béng mấy quyển này kia chứ?

Cũng may vừa rồi nó không lộ ra ngoài, dì Nhan cũng không hề nhìn thấy, nếu không chắc chắn đã…!

“Không! Không! Không!” Cô rùng mình lắc đầu, tuyệt nhiên không dám nghĩ đến hậu quả bị bà ấy bắt gặp.

Nếu để dì Nhan biết, kiểu gì cũng truyền đến tai mẹ, lúc đó thì cô chắc chắn sẽ tiêu đời.

Trước khi bị mọi người phát hiện, cô nhất định phải tìm một chỗ an toàn giấu chúng đi trước đã.

Nghĩ đến đó, cô đảo mắt nhìn quanh, cố gắng do thám một địa điểm an toàn.

Nhưng vừa liếc đi, cô sực nhớ, bật cười.

Bản thân cô đúng là “có tật giật mình” mà, lại còn muốn giấu chúng đi nữa, cô quên nơi này cô mới là người làm chủ à?

Cô gõ trán, cảm thấy bản thân lo nghĩ thật vô ích.

Dù sao nơi này cũng là trốn riêng tư của cô. Cô lại có tính tự giác dọn dẹp lại hết thảy, thiết nghĩ ai lại có gan đến mức động vào chúng kia chứ!

Nhưng để tránh việc phơi bày quá lộ liễu, cô vẫn cẩn thận xếp chúng ngay ngắn lại trên giường, phủ chăn bông lên trên, sau đó nhanh chóng rời khỏi giường, xỏ dép bông, chạy đến tủ quần áo chọn một outfits cho buổi sáng.

————————

Chuẩn bị xong nước tắm, bà nhanh chóng rời khỏi. Trên đường đi, bà định sẽ đến nhà bếp xem qua phu nhân nấu ăn như thế nào. Nhưng vừa di chuyển được vài bước, từ hướng ngược lại, không hẹn xuất hiện một bóng người cao lớn.

Thoạt nhìn dáng dấp cùng với gương mặt góc cạnh kia, Nhan Liệt theo quán tính dừng lại.

Bà mở to đôi mắt, gần như không tin vào mắt mình.

Người đàn ông đó…

Khí chất, vóc dáng, cả cách ăn mặc giản dị nhưng lại toát lên khí tước ấy — bà tuyệt đối không nhầm.

Ánh mắt sắc lạnh, khí chất thanh quý… giống Diệp Vy như tạc.

Hàn Hiếu Minh.

Cậu ta trở về từ bao giờ?

Là phu nhân sắp xếp sao?

Bà không dám chậm trễ, lập tức tiến lên, đứng thẳng lưng, cúi đầu hành lễ: “Hàn thiếu gia, mừng cậu đã trở về.”

Hai chữ “trở về” khiến hắn theo phản xạ dừng bước. Dù đã mười ba năm trôi qua, nhưng người phụ nữ này — bà ấy vẫn không thay đổi gì. Thậm chí, còn vô cùng sắc sảo.

“Thiết nghĩ chúng ta đều là người một nhà, dì không cần phải hành lễ như vậy.” Mắt hắn liếc qua biểu cảm kia của bà, rất nhanh kéo giãn gò bó ra một chút: “Lâu rồi không gặp. Dì Nhan vẫn khỏe chứ?”

Nghe câu đó, Nhan Liệt không tránh khỏi giật mình. Bà ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn nghiền ngẫm.

Nhiều năm như thế, thật không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ đến bà, vừa về đã hỏi han quan tâm. Điều này khiến bà rất cảm động.

“Cảm ơn Hàn thiếu gia đã quan tâm. Nhờ phúc của thiếu gia, tôi vẫn khỏe thưa cậu.”

“Vậy thì tốt rồi.” Hắn cười nhẹ, phảng phất tia hài lòng, sau đó như vô thức, liếc đến cánh cửa sau lưng bà. Một thoáng trầm ngâm, hắn quay lại nhìn bà, nhàn nhạt hỏi: “Con bé dậy rồi chứ?”

Tim Nhan Liệt bỗng giật mạnh một cái.

Trực giác cho bà biết, sự trở về của cậu ta lần này chắc chắn không đơn thuần chỉ vì muốn gặp lại phu nhân.

Rất có thể, còn là vì cô bé.

Nhưng liệu có phải sẽ như bà nghĩ, cậu ta sẽ lại không từ thủ đoạn không, bà không thể phán đoán.

Trên thực tế, Hàn Hiếu Minh là người cương trực và lịch thiệp.

Với thân phận cũng như địa vị cậu ta ở London, rõ ràng là một người chuẩn mực. Bà vốn nên tin tưởng giao phó tiểu thư cho người đàn ông này mới phải, tại sao ngược lại, bà lại trở nên lo lắng, không yên tâm như thế?

Nhất là ánh mắt đó… thoạt nhìn nguy hiểm khiến người ta run rẩy.

Đáp lại, bà cẩn trọng từng chữ: “Tiểu thư vừa dậy, vẫn đang trong phòng tắm thưa cậu.”

Ám chỉ trong câu nói quá rõ, hắn làm sao có thể không nhìn ra.

Tuy nói lần gặp gỡ trước đây bọn họ thân như hình với bóng, nhưng hết thảy đều là chuyện quá khứ.

Mười ba năm, thời gian đủ khiến cho vạn vật thay đổi, huống hồ, một người chỉ gặp trong một thời gian ngắn.

Chưa kể với thân phận “anh trai, em gái” giữa hắn và cô nhóc hiện nay, bà ấy hết thảy dè chừng càng trở nên chính đáng.

Hắn không trách bà ấy.

“Cũng phải.” Hắn gật đầu, thoáng qua dường như chỉ cảm thán thông thường: “Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối tuần, chắc là con bé muốn ngủ thêm một chút, dậy muộn cũng là điều dễ hiểu.”

Sâu trong đó, ý định càng thể hiện rõ rệt.

Nhan Liệt lo sợ mình đoán sai. Bà dè dặt hỏi hắn: “Thiếu gia, có phải cậu đang muốn gặp tiểu thư không?”

“Phải.” Hắn không tránh né, ngược lại còn thẳng thắn bày tỏ: “Tôi quả thực rất muốn chào hỏi nha đầu đó một chút.”

“Nhưng mà…”

Rõ ràng bây giờ rất không tiện.

Hắn hiểu điều đó, vội ngắt lời: “Dì an tâm. Nói thế nào đi nữa tôi cũng là anh trai của con bé. Giữa anh trai và em gái thì những gì nên làm, những gì không nên làm, tôi đều biết rất rõ, tôi nhất định sẽ không khiến con bé phải khó xử. Huống hồ…” Hắn dừng lại một chút, như quan sát thêm biểu cảm của bà, rồi tiếp tục: “Lần này trở về, tôi đúng lúc có mang rất nhiều món quà từ London về đây. Tôi vẫn đang lo lắng, không biết con bé có thích nó hay không. Cho nên trước hết, tôi vẫn muốn tham khảo ý kiến của con bé một chút.”

Lời này, quả thực thuyết phục được Nhan Liệt.

Thế nhưng, bà vẫn không an tâm.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc