Ta Tại Thế Giới Nam Tôn Ăn Cơm Mềm

Chương 56: Muốn chết

Trước Sau

break

Ngu Huyền Lăng cũng không quá lỗ mãng, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ cho “ŧıểυ đệ đệ” của Chử Tinh Trạch một lần. Đợi đến khi tắm xong, nàng mới đứng dậy khỏi mặt nước.

Nước bắn tung tóe, Ngu Huyền Lăng hất mái tóc ướt đẫm ra sau. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, nhẹ nhàng chiếu xuống người nàng, phơi bày hoàn toàn những đường cong hoàn mỹ, ướt át trước mắt Chử Tinh Trạch.

Chử Tinh Trạch còn chưa hoàn hồn sau cảm giác run rẩy trên cơ thể, lại nhìn thấy cảnh tượng này. Đột nhiên, một luồng nhiệt dâng lên từ bụng dưới, "ŧıểυ đệ đệ" chậm rãi cương cứng.

Chử Tinh Trạch không biết mình bị sao nữa nhưng hắn rất hoảng sợ, sợ đến mức không dám nhìn Ngu Huyền Lăng nữa. Hắn vội vàng kéo y phục che kín người, rồi bỏ chạy mà không dám ngoảnh đầu lại.

Ngu Huyền Lăng nhìn bóng dáng chạy trối chết của hắn, nhíu mày, sao đã chạy rồi? Nàng còn chưa làm gì mà…

Thôi thì tuân theo tự nhiên, Ngu Huyền Lăng cũng không tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ Chử Tinh Trạch nữa. Nàng lên bờ vắt khô y phục, rồi thong thả quay về phòng.

Chử Tinh Trạch về phòng, đóng chặt cửa lại như thể Ngu Huyền Lăng sẽ đuổi theo. Hắn cũng không quan tâm mình đang làm gì, trước mắt chỉ hiện lên hình ảnh Ngu Huyền Lăng ướt sũng trong nước.

Còn có… cảm giác kỳ lạ khó tả trên cơ thể hắn.

Hắn cứ thấp thỏm lo âu trong phòng suốt cả buổi sáng, buổi tối cũng không có tâm trạng tu luyện, trằn trọc mãi mới ngủ được.

Sau khi ngủ, Chử Tinh Trạch mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy mình vẫn đang ở trong suối nước nóng, lần này hắn không bỏ chạy, mà đứng dậy ôm lấy Ngu Huyền Lăng.

Cơ thể Ngu Huyền Lăng mềm mại như bàn tay nàng vậy, ôm vào lòng mềm nhũn. Bị ôm, Ngu Huyền Lăng đầu tiên là sững sờ, sau đó hoảng sợ giãy giụa.

Chử Tinh Trạch có chút hoảng, sợ Ngu Huyền Lăng kêu lên nên vội vàng bịt miệng nàng lại. Nhưng hắn lại càng hưng phấn hơn, hưng phấn siết chặt nàng trong ngực, mặc kệ nàng giãy giụa, cọ xát vào cơ thể hắn, mang đến cảm giác kỳ lạ quen thuộc kia.

Chử Tinh Trạch không biết mình muốn làm gì, hắn mặc kệ Ngu Huyền Lăng giãy giụa, ấn nàng vào lòng mà ra sức xoa nắn, vùi mặt vào cổ nàng mà cọ xát lung tung. Chỉ có như vậy, khát vọng trong lòng mới được an ủi phần nào.

Nhưng vẫn chưa đủ, hắn hận không thể hung hăng nhào nặn Ngu Huyền Lăng vào trong cơ thể mình, hận không thể… nuốt chửng nàng.

Cuối cùng, trong cơn run rẩy, Chử Tinh Trạch bắn ra dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầu tiên trong đời…

Chử Tinh Trạch đột nhiên mở mắt, vén chăn lên nhìn, rồi ngây người…

Hắn… bị sao vậy? Là… sắp chết sao?

Trong cơn hoảng loạn, Chử Tinh Trạch không kịp thay y phục, khoác vội trường bào rồi chạy đến chỗ ở của đại sư huynh.

Phòng của đại sư huynh cách ŧıểυ viện của Chử Tinh Trạch không xa, là một căn nhà tranh nhỏ vô cùng đơn giản, bên trong ngoài chiếu cói ra thì đến cả cái giường cũng không có. Tuy đơn sơ quá mức nhưng lại rất sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi hương trúc.

“Đại sư huynh…” Chử Tinh Trạch hoảng hốt gõ cửa phòng đại sư huynh, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc: “Ta… ta hình như sắp chết…”

“Sao vậy?” Đại sư huynh cũng ngây người.

Chử Tinh Trạch vén áo choàng lên cho đại sư huynh xem chỗ dưới háng: “Ta sắp chết rồi…”

Đại sư huynh sững người, đây là…

Một lúc sau mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng đẩy Chử Tinh Trạch vào phòng trong: “Không sao đâu, đệ thay y phục trước đi.”

Nghe đại sư huynh nói không sao, trong lòng Chử Tinh Trạch vững vàng hơn một chút nhưng vẫn còn hơi lo lắng. Đợi hắn thay y phục xong đi ra, đại sư huynh đã pha trà xong.

“Dạo này đệ có chuyện gì à?” Đại sư huynh không khỏi nghĩ đến thị nữ mà Chử Tinh Trạch mang đến, ŧıểυ nha đầu kia tuy thân phận thấp hèn nhưng lại xinh đẹp hơn cả Thiển Mộ sư tỷ vài phần. Ngày nào cũng nhìn thấy khuôn mặt như vậy, cũng khó trách Chử Tinh Trạch “khai bao”.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc