Ngọc Hư Cung có ba đại chủ phong và bảy đại phụ phong. Ba đại chủ phong lần lượt là Thần Kiếm Phong, Thần Khí Phong và Thần Đan Phong.
Thiên Đô Phong là một trong bảy đại phụ phong, nằm bên cạnh Thần Kiếm Phong, cũng là địa bàn của Thập Yển trưởng lão thuộc Ngọc Hư Cung. Thập Yển trưởng lão là một trong tam đại kiếm tu của Thần Kiếm Phong, cả đời chỉ thu nhận ba đồ đệ chân truyền, người nhỏ nhất chính là Chử Tinh Trạch.
Chử Tinh Trạch có một đại sư huynh, chính là người vừa mới đến đón hắn, còn có một nhị sư tỷ nghe nói đang bế quan.
Khi Ngu Huyền Lăng bọn họ trở về Thiên Đô Phong thì Chử Tinh Trạch vẫn chưa về, ŧıểυ Lục Tử liền dẫn hai người về ŧıểυ viện của Chử Tinh Trạch.
Vì là đệ tử chân truyền nên đãi ngộ tương đối tốt, có một ngọn núi nhỏ yên tĩnh thuộc về mình. Có lẽ vì tính cách, ŧıểυ viện của Chử Tinh Trạch được xây dựng rất xa hoa, không phải kiểu xa hoa bằng vàng bạc châu báu, mà là sự tinh xảo, sang trọng kín đáo ở khắp mọi nơi. Cả căn nhà toát lên hơi thở "Ta rất giàu, ta cần được nuông chiều".
Chính vì vậy, căn phòng được phân cho Ngu Huyền Lăng và ŧıểυ Đào cũng rất khá, nhìn giống như khuê phòng của ŧıểυ thư khuê các.
Thực ra Ngu Huyền Lăng cũng không quá để ý đến những thứ này, dù sao chỉ cần đặt một mỹ nam chờ được sủng hạnh vào một nơi đơn sơ thì nơi đó cũng sẽ biến thành chốn cực lạc.
Vì sau này cần hầu hạ bên cạnh nên phòng của Ngu Huyền Lăng ở rất gần Chử Tinh Trạch.
ŧıểυ Đào vốn định ở cùng Ngu Huyền Lăng cho tiện hầu hạ nhưng lại bị ŧıểυ Lục Tử đuổi đi với lý do không phù hợp. Đúng vậy, dù sao Ngu Huyền Lăng hiện tại cũng đã là thị nữ, sao có thể để người khác hầu hạ nữa.
ŧıểυ Lục Tử làm vậy cũng là vì muốn tốt cho Ngu Huyền Lăng, tránh cho sau này có người thấy nàng xinh đẹp mà bắt nạt nàng bằng những chuyện nhỏ nhặt này.
Ngu Huyền Lăng cũng muốn tu luyện, ở cùng ŧıểυ Đào quả thật không tiện, nên cũng dỗ dành ŧıểυ Đào tự chọn chỗ ở cho mình.
Cuối cùng ŧıểυ Đào chọn căn nhà nhỏ bên cạnh Ngu Huyền Lăng, tuy không lớn nhưng lại gần nàng nhất.
Ngu Huyền Lăng đi dạo một vòng trong phòng ŧıểυ Đào, tuy căn nhà không lớn nhưng đồ đạc đều rất tốt, quan trọng nhất là yên tĩnh.
Đúng vậy, lúc đầu Ngu Huyền Lăng không để ý, mãi đến khi vào Thiên Đô Phong mới phát hiện, ŧıểυ Lục Tử và ŧıểυ Đào vậy mà lại có linh căn. Ngu Huyền Lăng suy đoán có thể việc này có liên quan đến Thiên Thang vừa rồi...
Quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ cần leo lên Thiên Thang, dù không có linh căn cũng sẽ sinh ra linh căn. Cả ŧıểυ Đào và ŧıểυ Lục Tử đều sinh ra song linh căn, nhìn bề ngoài còn tốt hơn cả Ngu Huyền Lăng nhưng cũng không rõ ràng lắm.
Nhưng những điều này không quan trọng, dù sao cũng đã có thể tu luyện, còn cơ hội tiến xa hơn nữa thì… cứ từ từ chờ đợi.
Đây cũng là lý do Ngu Huyền Lăng hài lòng với căn phòng này, ít nhất sau này tu luyện ở đây sẽ không bị quấy rầy.
ŧıểυ Đào là người không thể ngồi yên, sau khi sắp xếp xong xuôi liền bắt đầu dọn dẹp trong ngoài. Nhưng nơi này là địa giới của tu sĩ, khi xây dựng đã bố trí trận pháp hút bụi, sạch sẽ đến mức trơn bóng, có gì để dọn dẹp đâu.
Sau đó, ŧıểυ Đào vẻ mặt hoảng hốt nhìn Ngu Huyền Lăng: “ŧıểυ thư, không có việc quét dọn, ŧıểυ Đào chẳng phải là vô dụng sao? Liệu họ có đuổi ŧıểυ Đào đi không? ŧıểυ Đào không muốn xa ŧıểυ thư… Hu hu…”
Ngu Huyền Lăng bình tĩnh vỗ lưng ŧıểυ Đào: “Không sao đâu, vốn dĩ bọn họ gọi chúng ta đến đây không phải để làm việc. Chúng ta là bộ mặt của công tử, là vật trang trí của Chử gia.”
ŧıểυ Đào lập tức được an ủi nhưng với bản tính đơn thuần, nàng vẫn không nhịn được líu lưỡi: “Mang theo nhiều người như chúng ta đến tiên môn để khoe khoang, thật là… tốn kém quá!”
Vốn dĩ không có nhiều người như vậy… Ngu Huyền Lăng thầm chửi rủa, bình thường mà nói, nàng và ŧıểυ Lục Tử cùng ở lại đây chỉ là giai đoạn tạm thời, sau một thời gian ngắn thì ŧıểυ Lục Tử sẽ phải quay về. Một mình nàng ở lại hầu hạ Chử Tinh Trạch là vừa đẹp.