Này… ŧıểυ Lục Tử và ŧıểυ Đào không hiểu tại sao nhưng Ngu Huyền Lăng là tu sĩ Luyện Khí kỳ, có lẽ… có điều gì đó huyền diệu mà bọn họ không hiểu. Đặc biệt là ŧıểυ Lục Tử cũng biết Thiên Thang là cửa ải đầu tiên để tuyển chọn đệ tử, có lẽ… Ngu Huyền Lăng muốn chứng minh năng lực của mình với Ngọc Hư Cung.
Ngu Huyền Lăng nói xong lại tiếp tục bước đi, vừa đi vừa suy nghĩ.
Con đường tu hành, đại đạo tam thiên, mà tam thiên đại đạo lại mỗi đạo mỗi khác. Phương pháp tu luyện chính thống nhất của Linh giới là Đạo tu và Phật tu.
Phật tu chú trọng tu thân dưỡng tính, lấy bản thân làm đạo tràng, trải qua gian khổ của thế gian để thấu hiểu vạn vật, cuối cùng buông bỏ tất cả mới có thể đắc đạo.
Nói một cách đơn giản, chính là nhìn thấu mọi thứ, nhìn thấu rồi sẽ thấy thất tình lục dục cũng chỉ có vậy, không có gì to tát. Sau đó thoát khỏi mọi ràng buộc, cuối cùng phi thăng thành tiên.
Còn Đạo tu thì phức tạp hơn, có luyện pháp, luyện thể, và luyện khí.
Luyện pháp chủ yếu là thuận theo tự nhiên, nói một cách đơn giản là tìm ra quy luật của vạn vật. Cảm nhận nó, nắm bắt nó, rồi lợi dụng nó.
Luyện thể là dùng phương pháp đặc biệt để rèn luyện thân thể, coi thân thể là một phần của tự nhiên. Như vậy sẽ dễ dàng hòa nhập với tự nhiên hơn.
Còn luyện khí là thông qua một vật phẩm để nhập đạo, thường thấy nhất là những người tu luyện binh khí, ví dụ như kiếm tu, cầm tu. Lấy vật phẩm làm trung gian để tiếp xúc với tự nhiên, lợi dụng tự nhiên. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất đối với người luyện khí là luyện thành nhân kiếm hợp nhất.
Ngu Huyền Lăng kiếp trước không học hành đến nơi đến chốn, đầu óc toàn là những thứ vớ vẩn. Cuối cùng có thể tu luyện đến Đại Thừa không chỉ là nhờ Huyền Thiên linh căn, dù sao… Huyền Thiên linh căn tuy hiếm nhưng cũng không phải là không có, có thể tu luyện đến Đại Thừa lại chỉ có nàng và Thẩm Thiển Mộ.
Thẩm Thiển Mộ một lòng hướng đạo, chuyên tâm tu luyện, có thể đạt đến Đại Thừa là nhờ sự kiên trì và tập trung của nàng.
Còn Ngu Huyền Lăng, ngày nào cũng vây quanh nam nhân mà vẫn có thể tu luyện đến Đại Thừa, chính là nhờ vào ngộ tính.
Đúng vậy, Ngu Huyền Lăng đã sớm tìm được con đường phù hợp với mình, đó chính là kết hợp phương pháp tu luyện của Đạo tu và Phật tu, tâm pháp song tu!
Tu luyện vốn đã không dễ dàng, tâm pháp song tu lại càng khó khăn hơn.
Nó giống như, tâm là EQ, pháp là IQ. Một người vừa có EQ cao, vừa có IQ cao vốn đã rất hiếm, cho dù có cả hai cũng chưa chắc đã có thể phát huy hết tiềm năng của chúng và dung hợp chúng lại với nhau.
Nhưng Ngu Huyền Lăng lại làm được…
Chỉ là con đường này quá dài, liên quan đến quá nhiều thứ, cần phải lĩnh ngộ quá nhiều điều, nàng tu luyện đến Đại Thừa cũng mới chỉ hiểu được chút ít.
Kiếp trước, cả Ngu Huyền Lăng và Thẩm Thiển Mộ đều mắc kẹt ở giai đoạn Đại Thừa. Thẩm Thiển Mộ bế quan quanh năm, còn nàng thì càng thêm lưu luyến trần tục. Cho đến khi bị thải bổ, nàng đã ở Đại Thừa gần trăm năm.
Ngu Huyền Lăng nghĩ rằng mình đã đi đến cuối con đường nên khi bị thải bổ chết cũng không thấy tiếc nuối. Nhưng mà… ông trời lại để nàng trọng sinh…
Mồ hôi từ trán nhỏ xuống, y phục Ngu Huyền Lăng đã ướt đẫm. Y phục ướt sũng dính sát vào người, lộ ra đường cong non nớt nhưng đã hiện rõ.
ŧıểυ Lục Tử và ŧıểυ Đào có chút lo lắng, ŧıểυ Đào cầm y phục trên tay, muốn khoác lên cho Ngu Huyền Lăng nhưng lại sợ mình làm hỏng việc, quấy rầy đến nàng.
May mà tu sĩ cấp thấp rất ít khi xuống núi, tu sĩ cấp cao đi ngang qua cũng ít khi nhìn về phía này. ŧıểυ Đào chỉ cần che chắn tầm mắt của ŧıểυ Lục Tử là được.
Ngu Huyền Lăng đại khái sắp xếp lại những điều mình đã từng ngộ ra, sau đó mọi thứ lại trở về với Thiên Thang dài dằng dặc này.