Vốn tưởng rằng kiếp này không còn cơ hội nữa, nào ngờ sau khi chết lại có cơ hội!
Khi nghe nói Chử Tinh Trạch là đệ tử Ngọc Hư Cung, lại muốn dẫn nha hoàn đến Ngọc Hư Cung hầu hạ… Ngu Huyền Lăng lập tức tỉnh táo, một kế hoạch táo bạo và kí©ɧ ŧɧí©ɧ nảy ra trong đầu nàng.
Nàng từng không thể lay chuyển được bức tường đồng vách sắt đó, vậy thì lần này… nàng phải đánh vào bên trong, không gặm nát Ngọc Hư Cung thì nàng không phải là Ngu Huyền Lăng!
Từ xa nhìn thấy cổng núi của Ngọc Hư Cung, hình như có rất nhiều người đang đứng đó. Ngu Huyền Lăng nhíu mày, Chử Tinh Trạch phô trương vậy sao? Lại có nhiều người đến đón hắn như vậy?
Đúng lúc này, ŧıểυ Lục Tử cũng nhìn thấy: “Sao hôm nay lại có nhiều người đứng ở cổng núi vậy?”
Chử Tinh Trạch cũng có chút nghi ngờ, hắn ngẩng đầu nhìn, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia hưng phấn: “Là Thiển Mộ sư tỷ, Thiển Mộ sư tỷ đã về rồi!”
Thẩm Thiển Mộ! Khóe miệng Ngu Huyền Lăng nhếch lên một nụ cười mờ ám, chẳng phải là người quen cũ sao…
Thẩm Thiển Mộ là đại sư tỷ của Ngọc Hư Cung, sở hữu Huyền Thiên Băng linh căn. Tuy Ngu Huyền Lăng cũng là Huyền Thiên linh căn nhưng là do ba linh căn Thủy, Hỏa, Mộc hợp lại mà thành nên khi tu luyện sẽ phức tạp hơn một chút, tất nhiên là kém Thẩm Thiển Mộ một bậc.
Vì vậy, từ Trúc Cơ đến Đại Thừa, Thẩm Thiển Mộ luôn nhanh hơn nàng một bước. Cũng chính vì có Thẩm Thiển Mộ nên Ngọc Hư Cung mới kiên cố như vậy, chặn yêu nữ Ngu Huyền Lăng này ở bên ngoài.
Ngu Huyền Lăng không ngờ rằng ngày đầu tiên đến Ngọc Hư Cung lại gặp được Thẩm Thiển Mộ.
Đột nhiên bên ngoài ồn ào cả lên, Ngu Huyền Lăng thò đầu ra khỏi xe ngựa nhìn lên, một bóng trắng cưỡi kiếm bay vụt qua đầu nàng.
Cho dù nàng ta có hóa thành tro, Ngu Huyền Lăng cũng nhận ra, đây chẳng phải là Thẩm Thiển Mộ sao!
Thẩm Thiển Mộ dường như không nhìn thấy những người đang đứng đợi ở cổng núi, bay thẳng vào Ngọc Hư Cung. Chết tiệt! Trong mắt Ngu Huyền Lăng hiện lên vẻ kinh ngạc, nghe nói Ngọc Hư Cung có cấm chế, chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ mới có thể phi hành trên không ở Ngọc Hư Cung. Những người dưới Kim Đan, trừ khi được tu sĩ Kim Đan trở lên dẫn theo, nếu không thì dù có thân phận cao quý đến đâu cũng phải tự mình đi bộ lên.
Vậy là nàng ta đã Kim Đan rồi? Mẹ kiếp… đúng là người so với người thì tức chết mà! Ngu Huyền Lăng bĩu môi.
Tuy rằng chỉ cần nàng muốn, nàng cũng có thể nhanh chóng kết đan. Nhưng mà… thôi vậy, mục tiêu của nàng là mỹ nam Ngọc Hư Cung, tu vi có hay không cũng không quan trọng lắm!
Bóng dáng Thẩm Thiển Mộ biến mất đã lâu, những người ở cổng vẫn ngẩng đầu nhìn, ngay cả Chử Tinh Trạch cũng vậy…
Ngu Huyền Lăng quan sát kỹ, trong mắt Chử Tinh Trạch vừa có sự ngưỡng mộ, vừa có sự hâm mộ…
Ừm… tên nhóc này vẫn chưa hiểu chuyện, còn chưa biết ái mộ là gì. Nhưng mà… nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khi hắn hiểu chuyện, người đầu tiên hắn ái mộ rất có thể là Thẩm Thiển Mộ.
Đáng tiếc… Ngu Huyền Lăng lại đến ngoài ý muốn. Nhưng Ngu Huyền Lăng cũng không thèm quan tâm Chử Tinh Trạch ái mộ ai, vì điều đó không quan trọng, dù sao máu của hắn, Ngu Huyền Lăng này nhất định phải lấy!
ŧıểυ Lục Tử thường xuyên đi theo thiếu gia nhà mình ngắm nhìn Thẩm Thiển Mộ nhưng không lâu sau, hắn liền hoàn hồn, quay đầu nhìn Ngu Huyền Lăng.
Thiển Mộ tiên tử đúng là rất tốt nhưng nàng như những vì sao trên trời, quá xa vời, không chân thật bằng Ngu Huyền Lăng. Đây mới là người mà hắn có thể đến gần…
Lúc này, Ngu Huyền Lăng cũng đang ngẩng đầu nhìn nhưng khác với những nữ nhân nhìn Thiển Mộ tiên tử với ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tị, trên mặt nàng chỉ có sự bình tĩnh. Như thể… Thiển Mộ tiên tử cũng chỉ có vậy, có gì ghê gớm đâu chứ.
ŧıểυ Lục Tử khựng lại, đúng vậy, Thiển Mộ tiên tử tu luyện đến Kim Đan mới có dung mạo như vậy, còn Ngu Huyền Lăng chỉ mới Luyện Khí tầng ba mà đã xinh đẹp hơn Thiển Mộ tiên tử ba phần…