Tạ Tinh Lan quay sang nhìn Phó Linh, lúc này trên gương mặt nàng ta chỉ còn lại vẻ thản nhiên.
Phó Linh chậm rãi nói: “Ta vốn định hạ độc, làm như vậy sẽ chẳng ai nghi ngờ đến ta. Thế nhưng không ngờ Thôi Uyển lại chẳng hề uống trà, đã vậy ả cùng Tiết Minh gian tình chưa dứt, lại còn cả gan hẹn nhau tâm tình giữa đêm khuya. Đêm đó trùng hợp là ngày giỗ của tỷ tỷ ta, đã như vậy, ta liền dùng mạng của đôi gian phu dâm phụ đó để tế vong linh tỷ tỷ.”
Tần Anh lúc này mới lên tiếng hỏi: “Vậy là cô muốn vu oan giá họa cho Lục Nhu Gia?”
Phó Linh đưa mắt nhìn về phía Lục Nhu Gia đang đứng ở cuối hàng, giọng điệu cuối cùng cũng có chút dao động: “Ban đầu ta cũng không nắm chắc việc có thể giết được Tiết Minh. Khi Thôi Uyển chết, tất cả mọi người đều sẽ bị nghi ngờ, vì thế ta nhất định phải tìm một kẻ thế tội. Đêm ấy khách khứa đông đúc, Nhu Gia lại có xuất thân không cao, nếu nàng ta bị nghi ngờ thì dễ bị định tội nhất. Tuy nhiên, dù sao nàng ta cũng sắp gả vào Trường Thanh Hầu phủ, chắc chắn sẽ không đến mức thực sự bị oan uổng tới chết. Nhưng chỉ cần gây ra những hỗn loạn này, toàn bộ vụ án sẽ càng thêm rối rắm, khó lòng điều tra manh mối.”
“Chuyện hạ độc ban ngày, ta vốn không cố ý nhắm vào nàng ta, nhưng loại độc dược đó vốn khó tìm, có lẽ sẽ có người nghi ngờ nàng ta vì xuất thân từ thế gia ngự y. Mãi đến tối, ta vô tình phát hiện nàng ta đánh rơi khăn tay nên mới hạ quyết tâm ra tay. Chỉ không ngờ rằng, Anh Anh, cô lại đứng ra giúp nàng ta rửa sạch hiềm nghi.” Nàng ta cười thảm một tiếng: “Nói thật lòng, đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu tại sao cô lại chịu giúp nàng ta.”
Ai cũng biết Tần Anh thích Thôi Mộ Chi, vậy mà nàng lại ra mặt giúp thê tử tương lai của hắn rửa sạch nỗi oan, điều này quả thực không hợp lẽ thường. Tuy trọng điểm hiện tại nằm ở Phó Linh, nhưng vì cả Thôi Mộ Chi và Lục Nhu Gia đều có mặt, nên lời này của Phó Linh tự nhiên khiến ánh mắt mọi người không ngừng đảo qua đảo lại giữa ba người bọn họ.
Dưới cái nhìn chằm chằm của bao người, Tần Anh hơi do dự một chút rồi thẳng thắn đáp: “Trước kia ta cứ ngỡ có người là bậc nhân trung long phượng, đội trời đạp đất. Thế nhưng sau cái chết của Thôi Uyển, ta mới nhận ra hắn không chỉ vướng vào thị phi không dứt, mà còn có thể trơ mắt đứng nhìn Lục Nhu Gia bị oan uổng mà không hề ra tay cứu giúp. Ngay lúc ấy ta liền nghĩ, trước kia mình quả thực đã nhìn lầm người rồi. Đã vậy, thà rằng ta giúp Lục Nhu Gia coi như làm một việc thiện. Huống hồ bản thân ta cũng là một trong những kẻ bị tình nghi, nếu ai cũng bo bo giữ mình đứng ngoài cuộc, thì biết đến bao giờ chân tướng mới được phơi bày?”
Thái độ của Tần Anh vô cùng quang minh lỗi lạc, lời này càng khiến sắc mặt mọi người trong sảnh thay đổi. Nàng không nói thì mọi người chưa cảm thấy gì, nhưng nghe nàng phân tích như vậy, ai nấy đều nhận ra Thôi Mộ Chi đêm đó quả thực đã tỏ ra vô cùng lạnh lùng vô tình. Thôi Mộ Chi bị nàng chỉ trích ngay trước mặt mọi người, tự nhiên vừa thẹn vừa giận, nhưng ngặt nỗi Tần Anh chỉ nói bóng gió là “có người”, khiến hắn phản bác cũng không được, mà không phản bác cũng chẳng xong, chỉ biết nghẹn đến đỏ bừng cả mặt.
Tạ Tinh Lan cũng chẳng ngờ Tần Anh lại nói ra những lời này, đuôi lông mày hắn khẽ nhướng lên, liếc nhìn Thôi Mộ Chi đang có sắc mặt tím tái, đôi mắt vốn thâm trầm bỗng chốc sáng lên vài phần.
Lúc này, Phó Linh nhìn Tần Anh bảo: “Hóa ra cô đã không còn chấp mê bất ngộ nữa rồi.”
Tần Anh đáp lại: “Chấp mê bất ngộ thì làm sao có được kết quả tốt đẹp?”
Phó Linh biết nàng đang ám chỉ mình, bèn lảng tránh ánh mắt không nhìn nàng nữa, tự thuật lại: “Hôm ấy ta đã sớm dặn dò Mặc Nhi, đêm đó dù thế nào đi nữa cũng phải gửi bức thư cho Tiết Minh. Nếu nha môn xác định hung thủ là kẻ khác, ta sẽ không đến Thanh Dương Quan nữa. Còn nếu không, ta đi một chuyến cũng chưa muộn. Tiết Minh là nam tử, ta không nắm chắc có thể giết hắn mà bản thân hoàn toàn không bị thương tổn, hơn nữa giết Tiết Minh cũng không có một màn che mắt hoàn hảo nào, nên ta vốn không muốn đi đến bước đường cùng đó. Nhưng vì cô đã giúp Lục Nhu Gia, nên ta đành phải lấy thân mạo hiểm.”
Tần Anh nghe vậy thì sững sờ. Trong cốt truyện nguyên tác, Lục Nhu Gia bị oan uổng phải tống giam vào ngục, còn Tiết Minh thì không chết. Tuy tác giả không dùng quá nhiều bút mực cho vụ án này, nhưng ở những góc khuất mà độc giả không nhìn thấy, các nhân vật trong truyện vốn dĩ vận hành theo quy tắc riêng, bởi vậy Tiết Minh mới thoát được một kiếp. Nàng bỗng quay sang nhìn Lâm thị và Thôi Tấn. Về sau cái chết của Thôi Uyển lại bị kết luận là do trượt chân rơi xuống nước, chẳng lẽ cũng giống như dụng tâm của Phó Trọng Minh, vì để bảo toàn danh tiếng cho gia tộc nên dứt khoát che giấu luôn chân tướng việc con gái bị hại?