Thôi Tấn nổi trận lôi đình, lập tức nhảy dựng lên quát: "Dựa vào đâu mà gã sai vặt Tiết gia nói gì các người cũng tin là thật? Tại sao lại khẳng định những thứ này là của Uyển nhi? Biết đâu là cô nương khác cũng viết những chữ tương tự nên gây ra hiểu lầm thì sao? Gã sai vặt này tham lam tiền bạc của chủ, vốn dĩ tâm địa đã bất chính, chẳng lẽ không thể là do Tiết Minh có gian tình với kẻ khác, rồi lại làm liên lụy đến Uyển nhi nhà ta?"
Trước đó thì Tiết gia nghi ngờ Thôi Uyển có tư tình với người khác, nay Tiết gia đã đưa ra bằng chứng như núi, thì lại đến lượt Thôi Tấn nghi ngờ Tiết Minh dan díu với kẻ khác. Thôi Tấn cứ cứng cổ cãi chày cãi cối, chẳng khác nào mấy mụ đàn bà chanh chua đang chửi đổng ngoài phố, hoàn toàn quên mất rằng chỉ mới chốc lát trước thôi, ông ta còn vỗ ngực tự xưng Trung Viễn Bá phủ là gia đình nề nếp gia phong.
Mặt ông ta đỏ bừng lên, rõ ràng là định sống chết không nhận. Những người có mặt ở đó đều thu hết vào mắt, tuy ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng đã ngầm hiểu mối tư tình này đa phần là thật. Sắc mặt mọi người mỗi người một vẻ, chẳng ai ngờ đường đường là phủ Trung Viễn Bá và Tiết phủ mà lại để xảy ra chuyện xấu hổ nhường này.
Tần Anh bất động thanh sắc nhìn sang Tạ Tinh Lan, dây đàn trong tim đang căng thẳng bỗng chốc buông lỏng đôi chút. Nàng không ngờ chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Long Dực Vệ lại tìm được nhân chứng là Trừng Nghiễn. Nếu không có hắn, hai nhà Thôi Tiết chắc chắn sẽ còn tiếp tục giở thói ngang ngược, cãi chày cãi cối mãi không thôi.
Tử Quyên và Bích Vân rất nhanh đã được Dực Vệ dẫn tới. Hai người bước vào cửa với vẻ mặt đầy lo lắng, còn chưa kịp hành lễ thì Tạ Tinh Lan đã bước lên hỏi:
“Các ngươi hãy nhìn xem, trong số những thứ này, có món nào là vật dụng của tiểu thư nhà các ngươi không?”
Tử Quyên và Bích Vân đưa mắt nhìn nhau một thoáng, vừa bước lên nhìn kỹ, sắc mặt cả hai đều biến đổi. Tử Quyên chỉ vào chiếc túi thơm, thốt lên: “Cái này là do tiểu thư thêu từ hai năm trước, sau đó người đã cất kỹ dưới đáy rương y phục, chưa từng lấy ra dùng bao giờ, sao lại ở đây được?”
Bích Vân nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội đồng tâm rồi nói: “Cách thắt dây này cũng giống hệt thủ pháp của tiểu thư, chỉ có điều chúng nô tỳ chưa từng thấy miếng ngọc bội này bao giờ. Còn về chiếc quạt xếp kia, hai chữ ‘Yến Uyển’ là tên tự tiểu thư thường dùng khi làm thơ trong khuê phòng, người ngoài tuyệt nhiên không ai biết được…”
Lời nói của hai tỳ nữ càng chứng thực lời khai của Trừng Nghiễn không hề giả dối. Thôi Tấn nhìn hai người bọn họ với vẻ không thể tin nổi, quát lên: “Hai đứa các ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì vậy? Hãy nhìn cho kỹ vào! Nữ tử trong thiên hạ thêu hoa đều na ná như nhau, cách thắt dây cũng chỉ có bấy nhiêu kiểu, làm sao các ngươi dám khẳng định đây là tay nghề của Uyển Nhi?”
Sắc mặt Tử Quyên và Bích Vân tái nhợt, cả hai đều nhận ra mình vừa lỡ lời nói điều không nên nói, vội vàng quỳ rạp xuống đất, mím chặt môi không dám thốt thêm nửa lời. Tạ Tinh Lan đứng bên cạnh lên tiếng:
“Bá gia nói vậy là sai rồi. Nữ công gia chánh cũng giống như nét chữ của con người, thói quen tích tụ qua năm tháng, người thân cận bên cạnh không thể nào không nhận ra. Nếu Bá gia vẫn chưa tin, thì Long Dực Vệ cũng không phải là không còn bằng chứng khác.”
Tạ Tinh Lan bỏ lửng câu nói, ngược lại càng khiến người ta tò mò xem Long Dực Vệ còn nắm giữ bằng chứng gì. Chỉ thấy hắn khẽ than một tiếng, vẻ mặt có chút ái ngại: “Chỉ e là phần chứng cứ tiếp theo đây, Bá gia sẽ không thể nào chịu đựng nổi…”
Thôi Tấn dựng ngược lông mày, giận dữ quát: “Ái nữ chết thảm, chết rồi còn bị người ta hắt nước bẩn bôi nhọ như vậy, ta cũng muốn biết xem, còn có thứ gì mà ta không thể chịu đựng được nữa!”
Thấy vậy, Tạ Tinh Lan khẽ gật đầu: “Rất tốt, vậy ta sẽ công bố những gì đã điều tra được tại Khúc Châu…”
“Uyển Nhi quả thực đã nảy sinh tư tình với Tiết Minh.”
Thôi Tấn còn chưa kịp nghe rõ lời Tạ Tinh Lan, thì Lâm thị đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Mãi đến lúc này, Thôi Tấn mới nhận ra Lâm thị luôn ra sức bảo vệ Thôi Uyển nhất đã im lặng từ rất lâu rồi. Ông ta càng nghi ngờ mình nghe nhầm, trân trân nhìn Lâm thị:
“Phu nhân? Bà vừa… bà vừa nói cái gì?”
Gương mặt Lâm thị không còn chút máu, thân hình cứng đờ như muốn đổ gục. Bà cười một nụ cười thảm thương, nhìn sang Thôi Tấn: “Bá gia nghe không rõ sao? Thiếp nói, Uyển Nhi quả thực đã nảy sinh tư tình với Tiết Minh…”
Bà nhấn mạnh từng chữ, âm thanh chắc nịch như đinh đóng cột. Thôi Tấn lảo đảo người, hoảng hốt: “Phu nhân, chẳng lẽ bà mất trí rồi sao? Bọn họ vu khống Uyển Nhi không giữ gìn đức hạnh, lén lút tư thông, vậy mà bà cũng hùa theo nói như vậy ư?”
Lâm thị đã cố gắng gượng suốt bấy lâu, đến giờ phút này rốt cuộc cũng không kìm được mà đỏ hoe đôi mắt. Khóe môi bà nhếch lên, nhưng nước mắt lại lã chã tuôn rơi: “Thiếp đã sớm nói với Bá gia rồi, Uyển Nhi không muốn gả vào phủ Hoài Nam Quận Vương, nhưng Bá gia nào có tin. Bá gia vì muốn trèo cao bám lấy Quận Vương phủ, chẳng thèm hỏi han gì đã vội vàng định ra mối hôn sự này. Tất cả bi kịch này, đều bắt đầu từ cái ngày Bá gia định thân mà ra cả…”
Thôi Tấn trợn mắt muốn rách cả mí: “Bà điên rồi! Cái mụ điên này, bà có biết mình đang nói cái gì không!”
Lâm thị mặc kệ tiếng quát mắng của Thôi Tấn, bà quay người nhìn về phía Tạ Tinh Lan. Tuy giọng điệu vẫn giữ vẻ đúng mực không kiêu ngạo cũng chẳng hèn mọn, nhưng sâu trong đôi mắt đẫm lệ lại tràn đầy vẻ cầu khẩn: “Tạ Khâm sứ, được rồi, hôm nay chính miệng người làm mẹ ruột như ta thừa nhận Uyển Nhi quả thực đức hạnh có khiếm khuyết, quả thực đã có tư tình với Tiết Minh. Chuyện này ta đã biết từ sớm, là do ta làm mẹ mà không biết dạy con, tất cả đều là lỗi của ta.”
“Uyển Nhi đã chết bất đắc kỳ tử, con bé lại đang mang hôn ước trên người, vì danh tiếng sau khi chết của nó, ta không còn cách nào khác mới phải giấu giếm sự thật. Nhưng ngài muốn ta thừa nhận, thì ta cũng đã nhận rồi. Vậy bây giờ, ngài có thể cho ta biết, rốt cuộc ai là hung thủ đã sát hại Uyển Nhi hay không?”
Trong bầu không khí tĩnh lặng đến quỷ dị, Tạ Tinh Lan hiếm khi để lộ vài phần do dự. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên.
“Tạ Khâm sứ, ngài vừa nói là đã tìm được bằng chứng ở Khúc Châu sao?”
Mọi người giật mình kinh ngạc, ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì thấy người vừa lên tiếng lại chính là Phó Linh nữ nhi của Hồng Lư Tự Khanh, người mà nãy giờ vẫn luôn mờ nhạt chẳng ai để ý tới.
Tạ Tinh Lan cũng đưa mắt nhìn sang Phó Linh. Nàng ta bốn mắt nhìn nhau với hắn, gương mặt tuy thoáng vẻ rụt rè yếu đuối, nhưng giọng điệu lại vô cùng khẩn thiết: “Hai vị Điện hạ đều đang ở đây, nếu không trình bày hết chứng cứ, thì buổi công thẩm này làm sao có thể coi là công bằng minh bạch được?”