Tần Chương đang ngồi đợi Tần Anh trong phủ, mắt thấy giờ đã muộn, quản gia Tần Quảng từ bên ngoài rảo bước đi vào, bẩm báo: “Hầu gia, Huyện chúa đã về rồi...”
Nét mặt Tần Chương vừa mới giãn ra đôi chút, nhưng Tần Quảng lại nói tiếp: “Có điều, hiện tại Huyện chúa đang đứng nói chuyện với một cô nương họ Lục ở bên ngoài. Bạch Uyên nói rằng, vị Lục cô nương đó chính là con gái của Lục Ngự y.”
Tần Chương nghi hoặc hỏi lại: “Là vị Lục Ngự y sắp sửa định thân với phủ Trường Thanh Hầu đó sao?”
Tần Quảng gật đầu xác nhận. Tần Chương kinh hãi, lập tức rảo bước đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm: “Hỏng rồi, hỏng bét rồi! Sao Anh Anh lại gọi Lục cô nương đến đây chứ? Chẳng lẽ con bé muốn làm khó người ta ngay trước cửa nhà hay sao?”
Tần Chương là người hiểu rõ tính nết của Tần Anh nhất. Bây giờ mà gọi Lục Nhu Gia đến tận nhà để bắt nạt thì quả thực là quá chà đạp người ta. Dù thế nào đi nữa ông cũng phải ngăn cản chuyện này. Thế nhưng, khi ông vừa hớt hải chạy ra đến tiền viện, cả người bỗng chốc sững lại.
Màn đêm đã buông xuống, ánh đèn trong Hầu phủ sáng rực. Trên hành lang dẫn ra tiền viện, Tần Anh và Lục Nhu Gia đang sánh vai cùng đi. Không biết hai người đã nói chuyện gì, chỉ thấy Tần Anh nở nụ cười ôn hòa, còn Lục Nhu Gia thì nhìn nàng với vẻ dịu dàng, trong ánh mắt còn vương vài phần cảm kích.
Tần Chương khẽ hít vào một hơi lạnh, chuyện này sao lại khác xa so với tưởng tượng của ông thế này?
Lúc này, Tần Anh cũng đã nhìn thấy ông, nàng cất tiếng gọi: “Cha...”
Nàng bước tới gần, giới thiệu với Tần Chương: “Cha, đây là Nhu Gia. Hôm nay nàng ấy đến tìm con nói chuyện, con đưa nàng ấy về Thanh Ngô viện ngồi chơi một lát.”
Lục Nhu Gia nhún người hành lễ. Tần Chương cười hiền từ đáp: “Tốt lắm, tốt lắm. Để ta bảo nhà bếp mang chút trà bánh lên cho các con.”
Tần Anh vâng dạ, rồi dẫn Lục Nhu Gia đi về viện của mình. Tần Chương đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo, vẻ mặt đầy sự khó hiểu không thể tin nổi. Một lát sau, ông gọi Thẩm Lạc tới. Thẩm Lạc cũng với vẻ mặt kỳ lạ bẩm báo: “Hầu gia, Lục cô nương đến là để nói lời cảm tạ. Nghe nói vào đêm Thôi Uyển bỏ mạng, người của nha môn Kinh Triệu muốn đổ oan cho nàng ấy là hung thủ giết người. Kết quả may nhờ có Huyện chúa đứng ra nói giúp, nếu không thì hiện giờ nàng ấy đã bị giam trong đại lao của nha môn rồi.”
Chân mày Tần Chương nhướng cao. Lúc này Thẩm Lạc lại nói tiếp: “Không chỉ có vậy đâu Hầu gia, theo tiểu nhân thấy, Huyện chúa đối với vụ án của Thôi Uyển dường như không có nửa điểm ý tứ muốn bỏ cuộc...”
Tần Chương nhìn về hướng Tần Anh vừa rời đi, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy mờ mịt, hoang mang đến thế.
Bên trong Thanh Ngô viện, Bạch Uyên dâng trà bánh xong liền đứng sang một bên nhìn Huyện chúa nhà mình trò chuyện cùng Lục Nhu Gia. Không hiểu sao khi nhìn thấy khung cảnh này, nàng ta lại mông lung cảm thấy có vài phần hoang đường.
Lục Nhu Gia nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay quan sai đã tới cửa thẩm vấn, nhưng cũng chỉ hỏi đêm hôm trước ta có ra khỏi phủ hay không. Ta suy đi tính lại, cảm thấy vẫn phải đích thân đến một chuyến để nói lời cảm tạ. Nếu không nhờ Huyện chúa, e rằng giờ này ta đã rơi vào cảnh tù tội rồi.”
Tần Anh nhìn nàng ta mà không khỏi thổn thức, có những lời nghẹn lại trong lòng nhưng lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra. Nàng đáp: “Chỉ một lát mà cô đã cảm tạ ta mấy lần rồi. Ta hiểu ý của cô, cô không cần để trong lòng quá đâu. Nha sai đến tìm cô cũng chỉ để xác minh xem lúc Tiết Minh bị hại thì cô đang ở đâu thôi. Đừng sợ, vụ án này không còn liên quan nhiều đến cô nữa đâu.”
Tuy nói vậy, nhưng Tần Anh vẫn không nhịn được mà hỏi thêm: “Trước đây cô ít qua lại với Thôi Uyển, chuyện riêng tư chắc hẳn cô không biết nhiều. Thế nhưng vào ngày xảy ra vụ án, cô có nhìn thấy điều gì kỳ lạ không?”
Lục Nhu Gia hồi tưởng lại một chút rồi đáp: “Kỳ lạ thì ta không thấy, ngày thường ta cũng ít giao du với mọi người, hôm đó đến dự tiệc chủ yếu là vì lễ nghĩa. Sau đó đi dạo đêm Thất Tịch, mọi thứ cũng diễn ra bình thường. Nếu nhất định phải nói có gì kỳ lạ, thì đó chính là chiếc khăn tay của ta.”
“Ta mãi vẫn không nhớ ra được chiếc khăn tay đã mất như thế nào. Ta chỉ nhớ lúc thả đèn hoa đăng, tay áo bị dính nước, ta còn dùng khăn tay để lau qua. Theo lý mà nói, có ánh đèn hoa đăng chiếu rọi, nếu khăn rơi xuống hồ thì ta phải nhìn thấy mới đúng. Còn nếu rơi trên bờ thì có thể ta đã sơ ý bỏ sót, nhưng nếu rơi trên bờ, thì làm sao khăn lại trôi xuống nước được?”
Lời này khiến trong lòng Tần Anh khẽ động, nàng hỏi: “Lúc muội thả đèn hoa đăng, xung quanh có những ai?”
Lục Nhu Gia ngẫm nghĩ: “Ngoại trừ ngài ra, thì mấy vị cô nương khác đều ở gần đó cả.”
Tần Anh trầm ngâm suy tư. Lục Nhu Gia ngập ngừng hỏi: “Sao vậy? Có gì không ổn ư?”
Nhìn gương mặt thanh tú tươi tắn trước mắt, Tần Anh bỗng nghĩ đến một khả năng. Nàng hỏi: “Cô có biết loại thuốc tên là ngải Tuyết không? Lục gia các cô có loại thuốc này không?”
Lục Nhu Gia gật đầu: “Thuốc này rất quý hiếm, cách dùng cũng vô cùng cầu kỳ, nếu dùng không đúng sẽ biến thành kịch độc. Ở trong phủ, cha ta cất kỹ những loại thuốc này trong tủ khóa lại, không cho phép chúng ta tùy tiện lấy dùng.”