Liễu thị đứng trong tiệm chỉ nghe loáng thoáng mấy tiếng “tiền”, “cứu mạng” gì đó, còn lại thì không rõ. Thấy trượng phu quay vào, mặt liền sầm xuống, giọng gắt gỏng hỏi.
Ninh lão đại không đáp lời, chỉ lẳng lặng chui vào phía sau rèm, nơi lúc nãy Liễu thị bước ra, nhanh như chớp chạy vào phòng riêng, rút trong người ra hai mươi lượng bạc vừa mới xin từ mẹ ruột, nhét vội vào ngực, sau đó quay người chuẩn bị trở về thôn.
Ai ngờ vừa bước ra cửa thì thấy Liễu thị mặt mày cau có, đứng chắn ngay trước cửa phòng, tay chỉ vào mặt hắn, giọng the thé mắng:
“Đúng là oan nghiệt! Ta biết ngay cái kiểu vội vã của lão tam chẳng có gì tốt lành! Hắn tới là để vay tiền đúng không? Đây là tiền dành cho Bằng Nhi nhà ta đi học tư thục, ngươi lấy nó đi rồi, Bằng Nhi biết làm sao bây giờ?”
Mắng xong, ả xông đến túm lấy chồng, cố giật lấy bọc bạc trong người hắn.
Nhưng lỡ như mẹ hắn thực sự xảy ra chuyện gì, mà hắn không về kịp, chẳng phải sẽ mang tội bất hiếu lớn hay sao?
Dù thường ngày hắn không ít lần lấy của mẹ mấy món ngon vật lạ, nhưng suy cho cùng, bà vẫn luôn thật lòng yêu thương hắn. Cho dù hắn có ích kỷ đến mấy thì cũng không thể làm ngơ với mẹ ruột được.
Thế nên, Ninh lão đại đẩy Liễu thị sang một bên, gằn giọng quát lớn:
“Mẹ ta bệnh nặng, số bạc này vốn dĩ cũng là của người, giờ ta mang về cho bà chữa trị, có gì sai?”
Quát xong, hắn cũng chẳng buồn ngoái lại nhìn Liễu thị đang choáng váng vì bị đẩy, cứ thế giận dữ lao thẳng ra ngoài.
Tới khi Liễu thị hoàn hồn, thì Ninh lão đại đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
“Hu hu hu… Sao số ta lại khổ thế này cơ chứ!”
Nghĩ tới việc con trai không có tiền đi học tư thục, Liễu thị không nén nổi uất ức, ôm mặt khóc rưng rức.
Từ nhỏ nàng vốn là con út trong nhà, được phụ thân cưng chiều nhất. Lấy Ninh Hữu Phúc xong, hắn cũng luôn nâng niu nàng như trứng mỏng, chưa từng lớn tiếng, càng chưa bao giờ đẩy nàng thô bạo như vậy!
Liễu thị càng nghĩ càng thấy tủi thân. Nàng vẫn luôn cho rằng mình đã giữ được chồng trong lòng bàn tay, ai ngờ đến cuối cùng, vẫn không bằng được mẹ ruột hắn.
Vừa lúc đó, Liễu Vương thị xách giỏ tre từ cửa sau bước vào, vừa tới sân thì đã nghe thấy tiếng con gái út khóc nức nở, tim liền đập dồn dập. Nghĩ có chuyện lớn xảy ra, bà vội vàng bỏ cả giỏ thức ăn mới mua, hấp tấp chạy vào phòng con gái, miệng liên tục hỏi dồn:
“Diệp Nhi, sao con lại khóc? Có chuyện gì vậy? Hữu Phúc đâu rồi? Không phải đang ở trong tiệm sao?”
Liễu thị vốn đã nghẹn ngào sẵn, giờ nghe mẫu thân hỏi han, nỗi uất ức dâng trào, lại ôm mặt òa khóc lớn hơn.
Vừa khóc, nàng vừa nghẹn ngào kể lại chuyện Ninh lão tam đến tận cửa tìm, sau đó Ninh Hữu Phúc liền lấy bạc đưa cho hắn, lại còn đẩy nàng ngã, quát tháo thẳng mặt. Nàng đem đầu đuôi câu chuyện kể đi kể lại, rối tung như tơ vò.
Nghe con gái út kể xong, sắc mặt Liễu Vương thị trầm hẳn xuống, giận dữ quát:
“Diệp Nhi ơi là Diệp Nhi, con đúng là hồ đồ hết chỗ nói! Con không nghe rõ chồng con nói gì sao? Mẹ chồng con bệnh nặng, hắn mới phải mang bạc về cứu chữa.
Nếu một người đàn ông mà ngay cả mẹ ruột bị bệnh cũng mặc kệ, thì con còn yên tâm để chung sống cả đời với hắn được sao? Cũng tại ta với cha con vì con là út nên nuông chiều quá mức, làm hư mất rồi!”