Ta Là Thanh Mai Ốm Yếu Của Nam Chính Học Viện Quý Tộc

Chương 7: Tình tiết trong mơ - Tin nhắn

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Ban đầu, họ chế giễu cô ấy, nhạo báng cô ấy, làm tổn thương cô ấy, cuối cùng lại không hẹn mà cùng say mê cô ấy sâu sắc.

Thế là, họ lại ép buộc, hành hạ cô ấy, muốn cướp đoạt cô ấy, bẻ gãy đôi cánh của cô ấy, ép cô ấy phải ở lại.

Tại sao bất kể bọn “con ông cháu cha” có yêu hay không yêu, thì cô gái là nhân vật chính vẫn phải chịu tổn thương vậy nhỉ? Thích Hòa Âm ngay cả trong mơ cũng cảm thấy không thể hiểu nổi.

Điều cô càng không thể hiểu nổi hơn nữa chính là, trong câu chuyện hoang đường này, cô còn phát hiện ra bóng dáng của mình và trúc mã Thương Văn Trạch.

Thương Văn Trạch lại là một trong những nam chính!

Còn cô, Thích Hòa Âm, với vai trò là thanh mai của nam chính, gánh vác số phận bệnh tật yểu mệnh, trong câu chuyện chỉ là một công cụ nhằm thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ tình cảm giữa nam và nữ chính.

Trong sách viết rõ ràng rằng cô sẽ chết vào năm 16 tuổi. Mà cái chết của cô sẽ trở thành bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng Thương Văn Trạch, một nút thắt khó gỡ, chờ đợi nữ chính đến giải tỏa trong tương lai…

Những giấc mơ khác của Thích Hòa Âm đều ngắt quãng và mơ hồ, sau khi tỉnh dậy đã không còn nhớ rõ mặt mũi của các nhân vật nam chính và nữ chính, cũng như những mối dây dưa giữa họ, mà chỉ nhớ rõ ràng hình ảnh Thương Văn Trạch một mình đến trước mộ cô dâng hoa.

Bên cạnh bó hoa cát cánh trắng tươi rói là bia mộ bằng đá. Bức ảnh đen trắng được gắn phía trên rõ ràng và tươi sáng, cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn hiện hữu…

[Đừng xảy ra chuyện như vậy mà!]

Thích Hòa Âm đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc.

Giấc mơ này quá chân thực. Sau khi tỉnh lại, cô vẫn chưa hoàn hồn, ngồi thẫn thờ một lúc lâu, sau đó cô mang tâm trạng đầy nghi hoặc tìm đến cha mẹ, nhờ họ vận dụng các mối quan hệ tìm giúp một người ở khu vực hạ tầng thuộc bang Gina của Đế quốc.

Người đó nhanh chóng được tìm thấy. Tên và các đặc điểm của cô gái đó đều giống hệt nhân vật nữ chính trong mơ.

Một thời gian sau, Thích Hòa Âm đến bệnh viện để tái khám, phát hiện tình trạng bệnh tình ổn định bấy lâu nay của mình đột nhiên thay đổi, chuyển biến theo chiều hướng xấu.

Cô cuối cùng cũng xác định rằng, thế giới này chính là cuốn tiểu thuyết mà cô đã mơ thấy.

Mọi thứ trong mơ… Đều là thật.

Tốc độ bệnh tình chuyển biến xấu vượt quá sức tưởng tượng, chẳng bao lâu, cơ thể cô bắt đầu xuất hiện những triệu chứng tương tự như bệnh xơ cứng teo cơ.

Tứ chi của cô dần mất đi sức lực, đôi khi hai tay thậm chí còn không thể cầm nắm được, hai chân cũng khó đứng vững và đi lại.

Thêm vào đó, khắp người cô thỉnh thoảng lại truyền đến những cơn đau nhức dữ dội không rõ nguyên do, như có vô số con kiến đang gặm nhấm, đau đớn đến tận tâm can.

Trong tình huống nguy cấp như vậy, bệnh viện Đế đô đã đưa ra hai phương án cho cô.

Một là ở lại trong nước điều trị bảo tồn, cố gắng kéo dài tuổi thọ. Hai là ra nước ngoài để phẫu thuật.

“Nếu chọn phương án thứ hai, cô sẽ phải đổi một bác sĩ điều trị chính.” Bác sĩ nói với cô: “Cô biết Ôn Hành Liễm ở nhà họ Ôn chứ? Cậu cả đó là một kỳ tài trong giới y học. Anh ta rất quan tâm đến bệnh tình của cô, nhờ tôi đến chuyển lời với cô rằng: Ôn thị đã xây dựng một bệnh viện tư nhân tại Akso ở Nam bán cầu, đồng thời còn có một phòng thí nghiệm bí mật chịu trách nhiệm nghiên cứu các công nghệ y tế tiên tiến… Những công nghệ mới này đã giúp anh ta có một phần tự tin chữa khỏi bệnh.”

“… À, tất nhiên, không thể đảm bảo tỷ lệ thành trăm là bao nhiêu. Cho nên, cô Thích phải suy nghĩ thật kỹ, nếu chọn phương án thứ hai mà lỡ như thất bại, khi trở về có khi còn không thể tiếp tục điều trị bảo tồn được nữa.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc