Editor: L’espoir
*
Trên bệ cửa sổ có đặt một vài chậu cây xanh tươi tốt.
“Chu Huống? Sao cậu vẫn còn ở đây?” Tô Doanh đứng ngoài cửa chưa đi đột nhiên “ủa” một tiếng.
Cô ấy nhìn vào trong phòng, hỏi với vẻ kỳ quái: “Hôm nay không phải cậu nên đi chủ trì thí nghiệm thiết bị đánh thức năng lực mô phỏng sao?”
Lúc này Thích Hòa Âm mới để ý thấy có một chàng trai trẻ ngồi ở vị trí làm việc đối diện.
Tóc đen mắt xanh, dung mạo rất thanh tú, chỉ là mái tóc quá dài che khuất một bên mắt, thần thái toàn thân toát lên vẻ cô độc.
“Đau dạ dày, xin nghỉ rồi.” Chàng trai tên Chu Huống nói với giọng điệu lười nhác, mắt cụp xuống.
“Tôi đã bảo mấy cậu là đừng có làm mấy thử thách ăn uống kỳ lạ đó rồi mà.” Khóe miệng Tô Doanh giật giật bất lực: “Vậy đúng lúc lắm, cậu đến làm quen với đồng nghiệp mới của tổ chúng ta đi.”
“Hai đứa, một người cấp S một người A cấp mới đến, tổ chúng ta đúng là rạng rỡ hẳn lên, tin chắc rằng sang năm KPI sẽ vượt các tổ khác ngay thôi!”
Chàng trai nghe vậy lông mày khẽ giật, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, đối diện với Thích Hòa Âm.
Không khí im lặng vài giây.
“Cấp S mới đến?” Hắn gật đầu với cô với vẻ mặt vô cảm: “Chào cô.”
Giọng nói trong trẻo, mang theo vài phần lười biếng.
Nói xong, hắn ngáp một cái thật mạnh, vẻ mặt có phần buồn ngủ nằm sấp trên ghế, mái tóc đen rũ xuống bên má, dưới mắt hiện lên một vòng thâm quầng nhạt.
“Vừa nhìn đã biết là hôm qua lại thức đêm chơi game rồi.” Tô Doanh thầm mắng.
Cô ấy quay đầu giới thiệu với Thích Hòa Âm: “Người này là đàn anh Chu Huống của em đấy, cậu ta cũng là sinh viên diện tuyển thẳng của Faroe, vừa tốt nghiệp năm nay và mới đến Viện nghiên cứu không lâu.”
“… Anh trai khóa trên này của em đúng là thiên tài thật đó nha, chỉ là tính cách hơi lập dị thôi.” Tô Doanh nhỏ giọng nói: “Đúng kiểu otaku chính hiệu, không tham gia nghiên cứu thì chắc có thể ở lì trong nhà cả tháng không bước ra ngoài luôn ấy!”
Thích Hòa Âm cười, không bình luận gì thêm vì cô cảm thấy bản thân cũng khá là “otaku”.
Đàn chị Tô Doanh đã về văn phòng của mình.
Thích Hòa Âm đi đến chỗ ngồi của mình, bắt đầu nhẹ nhàng sắp xếp đồ đạc.
Sau khi sắp xếp xong, cô mở màn hình trên bàn rồi nhập mã nghiên cứu viên, cơ sở dữ liệu nghiên cứu mô phỏng khổng lồ của Viện nghiên cứu Veritas hiện ra.
Cuối cùng thì bây giờ cô đã có quyền hạn có thể thoải mái duyệt những dữ liệu này.
Thích Hòa Âm mở phần mình quan tâm ra bắt đầu xem xét.
Khi toàn tâm toàn ý vào một việc, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, mãi cho đến khi đàn chị gõ cửa tìm cô một lần nữa, Thích Hòa Âm liếc nhìn đồng hồ trên bàn, bấy giờ cô mới phát hiện đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, sắp đến trưa rồi.
“Em gái Thích, để lát nữa chị sẽ dẫn em đi xem mấy phòng nghiên cứu đó.” Tô Doanh nói: “Hôm nay tổ trưởng của chúng ta về sớm, cô ấy muốn gặp em ngay bây giờ.”
Thích Hòa Âm gật đầu, đứng dậy đi theo cô ấy ra khỏi khu vực văn phòng.
Khi ra khỏi cửa, nhìn từ khóe mắt cô nhận thấy chàng trai đang ngủ gật ở vị trí đối diện không biết đã thức dậy từ lúc nào.
Lúc này, ánh mắt hắn lạnh lùng và chuyên chú, đang toàn tâm toàn ý đắm chìm trong dữ liệu nghiên cứu trước mặt.
Đến văn phòng của tổ trưởng, người ngồi trước bàn làm việc là một phụ nữ trẻ tuổi ngoài ba mươi.
Cô ấy có một mái tóc vàng xoăn gợn sóng, đeo một cặp kính gọng bạc mỏng trên sống mũi, khí chất hòa nhã và tri thức.
“Nghiên cứu viên Thích, cô đến rồi.”
Nhìn thấy Thích Hòa Âm, người phụ nữ đứng dậy bước nhanh tới, cười đưa tay ra với cô: “Tôi là tổ trưởng của tổ nghiên cứu mô phỏng số hai - Tạ Quân Thính, chào mừng em gia nhập Viện nghiên cứu Veritas, gia nhập tổ chúng ta.”
Thích Hòa Âm trang trọng bắt tay với cô ấy.
Cô giống như được gặp thần tượng, trên mặt hiện lên một chút ửng hồng phấn khích: “Tổ trưởng Tạ, chào chị. Ngưỡng mộ đã lâu.”