Ta Là Thanh Mai Ốm Yếu Của Nam Chính Học Viện Quý Tộc

Chương 36: Đồng nghiệp - Tâm nguyện của Hòa Âm - Dự án nghiên cứu mới

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Viện nghiên cứu Veritas tọa lạc tại khu trung tâm của Đế đô Aurora, vị trí cực kỳ gần với Hoàng cung trung ương, thể hiện địa vị quan trọng của nó ở Đế quốc.

Khu vực xung quanh Viện nghiên cứu được canh gác nghiêm ngặt, có nhiều đội an ninh trực thuộc quân đội được trang bị vũ khí hạng nặng đóng quân tại đây, tuần tra liên tục suốt 24 giờ mỗi ngày.

Chiếc xe chở Thích Hòa Âm dừng lại ở lối vào khu vực Viện nghiên cứu.

Sau khi xuất trình giấy thông hành cho lính gác ở cửa, cô được phép đi vào một mình.

Bước đi dọc theo hàng cây long não trải dài ven đại lộ, Thích Hòa Âm đã nhìn thấy xa xa cuối con đường là những tòa nhà khổng lồ có hình dáng độc đáo.

Vỏ ngoài của tòa nhà được chế tạo từ vật liệu mới, màu xám trắng nhẵn bóng và cứng cáp, phía trên là bức tường màn hình động AI công nghệ cao.

Chúng tạo thành một số khối hình học khổng lồ, kết hợp xếp chồng lên nhau, đỡ lên nhau trên một khoảng đất rộng lớn, cuối cùng hình thành nên một quần thể kiến trúc hình học đầy ấn tượng về mặt thị giác.

Xung quanh rải rác một ít thảm thực vật xanh và các mảng nước nhỏ.

Những sắc xanh tươi mát ấy là điểm nhấn hiếm hoi giữa không gian xám trắng rộng lớn, tràn đầy sức sống, phần nào làm dịu đi vẻ lạnh lùng và cứng nhắc vốn có của tòa nhà.

Thích Hòa Âm quan sát một lát, đi theo chỉ dẫn của biển báo, đi về phía sảnh chính của tòa nhà Viện nghiên cứu.

Cô dùng máy liên lạc gửi một tin nhắn cho Viện nghiên cứu rằng mình đã đến rồi, rất nhanh, có người vội vàng chạy tới.

“Cô là nghiên cứu viên Thích phải không?” Người đó dừng lại trước mặt cô, thở hổn hển điều chỉnh gọng kính trên sống mũi: “Tôi là đồng nghiệp của cô - Tô Doanh, hôm nay tôi đến để hướng dẫn cô làm thủ tục nhậm chức, tiện thể dẫn cô làm quen với môi trường làm việc.”

Người đến là một cô gái nhỏ nhắn, khoảng 20 tuổi, mặc đồng phục trắng của Viện nghiên cứu, tóc nâu mắt nâu, trên mặt có một vài đốt tàn nhang nhỏ.

“Chào chị, đàn chị Tô.” Thích Hòa Âm mỉm cười đưa tay ra: “Em đã đọc luận văn của chị rồi.”

Biểu cảm của Tô Doanh hơi kinh ngạc.

Cô ấy nhìn Thích Hòa Âm, trong mắt đầu tiên hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi sau đó suy nghĩ một lát, bỗng như hiểu ra điều gì đó, vỗ nhẹ vào đầu mình: “Ầy, xem trí nhớ của chị này! Chị đã xem hồ sơ của em rồi, suýt chút nữa đã quên em là đàn em của chị!”

Vài năm trước, cô ấy cũng học chuyên ngành Mô phỏng học ở trường tư thục Faroe.

Nhận ra mối quan hệ này, thái độ của Tô Doanh lập tức nhiệt tình hơn.

Trên đường đến khu văn phòng, cô ấy luôn trò chuyện rất thân thiện với Thích Hòa Âm.

Khi họ đi ngang qua một phòng thí nghiệm lớn, cô ấy chỉ vào thiết bị tinh vi có cấu trúc phức tạp bên trong: “Chắc em gái Thích đã biết rồi, đây là dụng cụ huấn luyện và phát triển năng lực tinh thần.”

“Lại một năm nữa trôi qua, sắp tới trường tư thục Faroe lại chuẩn bị gửi một lứa nhóc mới đến để thức tỉnh năng lực mô phỏng nữa đây.” Tô Doanh cảm thán: “Hoài niệm thật đấy, hồi đó chị cũng vậy… Đến Faroe, rồi được các thầy cô giúp đỡ thức tỉnh mô phỏng.”

Thích Hòa Âm hỏi: “Hồi đó chị cũng là sinh viên diện tuyển thẳng sao?”

Tô Doanh gật đầu: “Hồi đó chị đến từ khu vực hạ tầng của bang Hermes.”

Ginna, Hermes, đây là hai bang nghèo nhất và tuyệt vọng nhất của Đế quốc Fiallos, người dân trong bang khốn khổ, bạo loạn gần như xảy ra thường xuyên như cơm bữa, yêu cầu rất nhiều quân đội đóng quân quanh năm để trấn áp.

So với Đế đô Aurora hoa lệ, ca múa mừng cảnh thái bình, nơi đây tuy cùng nằm trên một vùng đất, nhưng lại như hai thế giới khác nhau.

Nữ chính Khương Vân Tâm trước đó cũng đến từ Gina, một trong hai bang lớn.

Có thể đến Đế đô từ một nơi như thế này, bất kể là nữ chính trong nguyên tác, hay là chị gái khóa trên trước mặt, từ tận đáy lòng, Thích Hòa Âm đều cảm thấy họ rất mạnh mẽ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc