Editor: L’espoir
*
Nghĩ rằng phía Thương Văn Trạch dường như đã gần hai giờ khuya, Thích Hòa Âm vội vàng chào hỏi anh một tiếng rồi tắt cuộc gọi video, để lại ánh mắt luyến tiếc, chưa thỏa mãn của chàng trai kia.
Cô đứng dậy, chỉnh sửa lại bộ đồ ngủ nhăn nhúm, chuẩn bị đọc thêm luận văn một lát nữa rồi đi ngủ.
Thời gian Thích Hòa Âm đi ngủ mỗi ngày đều cố định là chín giờ tối.
Sáu giờ sáng thức dậy, tinh thần sảng khoái sau giấc ngủ chín tiếng đồng hồ.
Đây là thời gian biểu trong thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe.
Chờ đến khi sức khỏe của cô hoàn toàn chuyển biến tốt, sau khi chính thức nhậm chức ở Viện nghiên cứu, thời gian đi ngủ này có lẽ sẽ được cân nhắc lùi lại.
Sáng sớm hôm sau, Thích Hòa Âm thức dậy đúng giờ, sau khi ăn một bữa sáng đơn giản, cô lên xe đến trường tư thục Faroe.
Suốt cả ngày hôm đó, cô dành thời gian cho các lớp chuyên ngành, học bù tín chỉ, nghiên cứu tài liệu và viết luận văn… Cuộc sống của cô tràn đầy phong phú.
Những ngày tháng như thế cứ tiếp diễn suốt mấy ngày liền, có thể nói Thích Hòa Âm đã hoàn toàn thích nghi với nhịp sống ở trường học.
Theo tiến độ của các khóa học, cô lại làm quen với rất nhiều bạn cùng lớp, có những người cùng khóa và cả các em khóa dưới năm nhất.
Dần dần, máy liên lạc của cô mỗi ngày đều sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm thân thiện, không còn chỉ là những câu tám chuyện ban đầu nữa.
Điều này khiến Thích Hòa Âm sinh ra một cảm giác khó hiểu, rằng “giao tiếp dường như không khó”… Chẳng lẽ cô thật sự giống như Vân Tâm đã nói, sở hữu một số đặc tính thu hút người khác trên người sao?
Sáng thứ sáu, Thích Hòa Âm lại đến lớp sớm, ngồi ở hàng ghế đầu, yên tĩnh tự học.
Có mấy bạn cùng lớp đi vào, vốn định chào hỏi cô, nhưng nhìn thấy Giang Ngôn Triệt ngồi bên cạnh cô, ý nghĩ lại cứng rắn dừng lại.
Mấy ngày nay, chỗ ngồi của Giang Ngôn Triệt dường như đã cố định, anh không còn giống như một con sói đơn độc chiếm cứ hàng ghế cuối cùng của lớp học nữa, mà là bất kể ở lớp nào, trong phòng học nào, cũng đều ngồi cạnh Thích Hòa Âm một cách kiên định.
Lúc này Giang Ngôn Triệt đang quấn lấy cô để hỏi bài, cậu cả chống khuỷu tay lên bàn, mái tóc màu hồng rực rỡ chói mắt, đôi mắt xanh lam xinh đẹp nhìn cô không chớp mắt, giọng nói nhão nghẹt dính nhớp, giống như đang tỏ ra làm nũng.
Mấy sinh viên đi ngang qua thấy thế đều bị làm cho kinh ngạc, ăn ý nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng lấy máy liên lạc ra, những ngón tay bay nhanh trên bàn phím, tốc độ gõ chữ nhanh đến mức như sắp phát ra tia lửa.
Thông tin ngay lập tức xuất hiện trong một nhóm nhỏ bí ẩn bên trong trường tư thục Faroe.
[Ái chà ái chà, cậu Giang cao quý của chúng ta sắp bị bạn học mới chinh phục rồi sao? Cảm giác cậu Giang thực sự đã sa vào lưới tình rồi, mấy người xem ánh mắt của cậu ta lúc nãy kìa, cậu ta yêu thật rồi]
[Xời, tưởng chuyện gì, bạn Thích lớp ta là thanh mai của người đó đó. Cậu Thương nhiều năm rồi mà vẫn chưa chinh phục được, cậu nói thử xem cậu Giang được không?]
[Cậu Giang của chúng ta sao lại không được chứ? Trước đây tớ đã từng gặp cậu Thương ở Hội Sinh viên rồi, đẹp trai thì có đẹp trai đó, mà mặt mũi nhìn ngạo mạn với lại lạnh lùng lắm, đứa trẻ ba tuổi nhìn thấy còn phải sợ khóc thét! Theo tớ thì cậu Giang vẫn tốt hơn, cái kiểu hot boy tỏa nắng này, yêu đương vào chắc chắn sẽ ngọt ngào và quấn quýt lắm lắm luôn…]
[Tôi muốn xem hai cậu ấm tranh giành một người ghê, chắc chắn cuộc chiến tranh giành người thương sẽ rất thú vị! Não tôi đã tưởng tượng được cảnh các cậu trong trường tư thục danh giá cao sang quyền quý này cưỡng đoạt cô gái yếu đuối mong manh, trời ơi, tôi đang đọc tiểu thuyết Mary Sue sao…]
[Bạn Thích lớp mình vừa dịu dàng lại thông minh, là tôi tôi cũng thích nữa, khuyết điểm duy nhất chính là quá mức thân thiện với đám sinh viên diện tuyển thẳng bình dân kia. Hy vọng đám bình dân đừng nảy sinh những suy nghĩ không nên có, cậu ấy với các cậu ấm mới là xứng đôi nhất!]
[Cậu ấy may mắn quá đi, có thể được các cậu ấm thích, tôi thật sự hâm mộ nhưng lại thấy hơi ghen tị chút chút, oe oe]