Ta Là Thanh Mai Ốm Yếu Của Nam Chính Học Viện Quý Tộc

Chương 31: Trò chuyện đêm khuya - Bí mật giám sát - Cảnh cáo

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

“Dạo này cơ thể hồi phục tốt chứ?” Anh nhìn cô hỏi: “Còn nữa, hôm nay cậu học ở trường thấy thế nào?”

“Việc phục hồi chức năng khá tốt.” Thích Hòa Âm nói.

Cô dừng lại một lát, chắt lọc suy nghĩ trong đầu, rồi tùy ý kể cho anh nghe vài chuyện ở trường hôm nay: “Giáo viên dạy giỏi lắm nha, bữa trưa hôm nay tớ ăn cháo ở nhà ăn miễn phí, còn nữa, tòa nhà văn phòng tổng hợp của trường mình siêu lớn luôn, đi mà không nhìn bản đồ dễ bị lạc lắm.”

“Tòa nhà văn phòng tổng hợp?” Thương Văn Trạch suy nghĩ một chút rồi nói: “Trên đó có một khu vực khá rộng thuộc về Hội Sinh viên. Tớ có một phòng nghỉ riêng ở đó, được trang trí khá đẹp, lát nữa tớ sẽ bảo trợ lý đưa thẻ ra vào cho cậu.”

Thích Hòa Âm lắc đầu: “Không cần đâu.”

“Tầng đó của tớ bình thường không có ai đến cả. Nếu cậu muốn tự học ở trường thì cứ đến đó, sẽ không bị quấy rầy đâu.” Thương Văn Trạch khuyên cô: “Hơn nữa phòng sách khá lớn, giá sách của tớ còn trống, có thể chứa hết tất cả tài liệu của cậu đấy.”

Phải nói rằng, anh quả thực rất hiểu tâm tư của Thích Hòa Âm.

Vừa dứt lời, cô gái lập tức bị thuyết phục, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

“Cảm ơn cậu.” Thích Hòa Âm chân thành nói.

Cô dừng một chút, tự giác quan tâm: “Gần đây cậu ở Đại lục Tây thế nào rồi?”

“Bình thường.” Thương Văn Trạch nói bằng giọng điệu thản nhiên: “Không quen đồ ăn ở đây, giấc ngủ cũng không được tốt, ngày ngày chỉ muốn về nước thật nhanh thôi.”

Anh liếc nhìn Thích Hòa Âm, cong môi cười nhạt: “Sao Hòa Âm chưa nói gì nhiều về chuyện của mình mà đã bắt đầu quan tâm đến tớ rồi?”

“Cậu còn muốn nghe chuyện gì nữa?” Thích Hòa Âm hỏi.

“Thì… Chuyện cậu tự giới thiệu lần trước ấy.” Thương Văn Trạch như không có việc gì nói: “Hôm nay chắc là cậu đã giới thiệu mình với các bạn trong lớp rồi đúng không, cảm giác thế nào?”

“Hòa Âm của chúng ta tốt như vậy, sau khi tan học chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn xin thông tin của cậu để kết bạn lắm.”

Nói rồi, Thương Văn Trạch không tự chủ được mà nhớ lại tin nhắn mình nhận được ban ngày, lông mày hơi cau lại, lộ ra vẻ bất cần.

Anh đã sớm biết sau khi tan học thể nào Hòa Âm cũng bị mọi người vây quanh xin mã liên lạc.

Các thông tin chi tiết cụ thể do người mà anh sắp xếp trong trường gửi đến.

Thám tử tư không thể lẻn vào trường tư thục Faroe được canh gác nghiêm ngặt được, cho nên, để biết được động thái của cô trong trường, anh phải dùng thủ đoạn khác.

Nghĩ đến những tin nhắn đó, còn có những cuộc thảo luận và hình ảnh tràn nhập trên diễn đàn FF hôm nay, mặt Thương Văn Trạch tối sầm lại, không tự chủ được mà nghiến răng.

… Một lũ người không biết sống chết.

“Thêm liên lạc?” Thích Hòa Âm nói: “Đúng là trong lớp tớ đã kết bạn được với hơn mười người, sau khi tan học lớp trưởng còn cho tớ vào nhóm lớp nữa.”

Vừa dứt lời, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô cẩn thận nhìn Thương Văn Trạch: “Cậu…” Sẽ không phản đối nữa chứ.

Thương Văn Trạch luôn chú ý đến biểu cảm của Thích Hòa Âm, tự nhiên hiểu được ánh mắt tinh tế của cô.

Sắc mặt cộc cằn của anh dần dịu đi đôi chút, cố gắng cong môi, nở một nụ cười khích lệ nhìn về phía cô: “Vậy thì tốt quá.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc