Editor: L’espoir
*
Thích Hòa Âm vừa ra khỏi lớp học được vài bước, đã gặp được mấy bạn cùng lớp đến xin mã liên lạc.
Cô hơi bất ngờ, nhưng vì đa số mọi người đều xin một cách lịch sự nên cô cũng không từ chối.
Buổi sáng cô đã kết bạn với Giang Ngôn Triệt và một bạn sinh viên diện tuyển thẳng rồi, thêm vài người nữa cũng không có vấn đề gì.
Suy cho cùng thì một trong những mục đích cô đến trường tư thục Faroe, chính là để làm quen với nhiều bạn đồng trang lứa hơn.
Chỉ không biết trong số những người này, có ai có thể giống như Khương Vân Tâm nói, thông qua “Sự sàng lọc của các mối quan hệ”, trở thành người bạn mới được cô đón nhận trong lòng hay không.
Thích Hòa Âm thầm mong đợi.
Sau khi kết bạn xong, mấy bạn học vây quanh Thích Hòa Âm vẫn chưa vội giải tán.
Những người này đều là những sinh viên thuộc tầng lớp quý tộc, trong giờ học lúc nãy, rất nhiều người đã bàn tán về cô, thậm chí còn có người đã sớm muốn xin thông tin liên lạc của cô, chỉ vì kiêng dè người đang ngồi cạnh cô là Giang Ngôn Triệt nên không dám lại gần.
Mãi cho đến khi tan học, sinh viên đã ra về gần hết, mọi người mới thấy cô đi ra khỏi lớp một mình, lúc này mới dám lén lút đến gần.
“Hòa Âm, cậu đẹp thật đó, da dẻ trắng trẻo mịn màng, cậu thường dùng sản phẩm dưỡng da nào vậy?”
“Bạn Thích à, nhà cậu có đúng là nhà họ Thích mà tớ biết không? Tớ biết mẹ cậu là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng của Fiallos, hồi cấp ba tớ còn học tác phẩm của bà ấy nữa!”
“Bạn Thích, cậu và cậu Giang có quan hệ gì vậy? Cậu ta cứ nhìn cậu miết trong giờ học thôi, có phải cậu ta có ý với cậu không?”
“Bạn Hòa Âm, trên diễn đàn FF có tin đồn rằng cậu chính là cô bạn từ nhỏ thần bí trong truyền thuyết của cậu Thương, nghe đâu hai năm trước vì cậu mà cậu ấy… Ủa, bài đăng này sao lại biến mất rồi! Vậy có đúng là cậu thật không hả bạn Hòa Âm?”
“Xin lỗi nhưng mà, cậu thật sự là cô gái thiên tài đó sao? Hồi nhỏ mình nghe mẹ mình nói, ngay từ khi một tuổi cậu đã có thể ngâm thơ đối đáp, ba tuổi biết giải vi tích phân, sáu tuổi biết tám thứ tiếng…”
Thích Hòa Âm: “…”
Các bạn học líu ríu bao vây cô ở giữa, khiến cô cảm thấy hơi choáng váng trong giây lát.
Tin tức trong nội bộ trường tư thục Faroe lan truyền nhanh tới vậy luôn sao… Rõ ràng cô mới đến trường học được ba tiếng đồng hồ, sao mà cảm giác như mọi chuyện về gia cảnh của cô đều bị phanh phui ra hết rồi vậy?
“Đầu tiên…” Cô khó khăn bác bỏ tin đồn: “Không có chuyện mới 6 tuổi tớ đã nói được 8 thứ tiếng.”
“Vậy còn cậu Giang thì sao?” “Vậy còn cậu với cậu Thương thì sao?”
Những vướng mắc giữa cô và mấy người đàn ông quyền quý của trường tư thục Faroe — đây mới là chủ đề mà những sinh viên quý tộc thích buôn chuyện và kiêu ngạo quan tâm nhất.
Họ đã có thể tưởng tượng ra, nếu đăng câu trả lời của bạn Thích trước mặt lên FF, sẽ gây ra một cơn bão dư luận điên cuồng đến mức nào!
… Tiền đề là bài đăng không bị người ta xóa một cách vô cớ.
Thích Hòa Âm có thể cảm nhận được những câu hỏi mà những người này đưa ra chỉ xuất phát từ sự vì tò mò, không có vẻ gì là công kích, cũng không có quá nhiều ác ý.
Nhưng cô chưa từng đối phó với tình huống đông người chen chúc, tiếng người ồn ào như thế này bao giờ, nên nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.
Thôi vậy, vẫn nên từ chối thì hơn.
Cô cũng không muốn bị người ta dòm ngó quá nhiều chuyện riêng tư của mình.
Thích Hòa Âm bình tĩnh lên tiếng: “Tớ…”
“Các cậu bao vây người ta ở đây làm gì vậy?”
Một giọng nói từ phía trước hành lang vang lên, giọng nói ngọt ngào, như được bọc trong mật ong, nhưng ngữ khí lại mang theo chút lạnh lẽo.
Thích Hòa Âm nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, nhìn thấy một cô gái tóc nâu xoăn sóng xinh đẹp, mắt cô ngay lập tức sáng rực lên, như thể nhìn thấy vị cứu tinh: “Vân Tâm!”
Khương Vân Tâm bước nhanh tới, trước sự chứng kiến của mọi người, cô ấy đẩy đám đông ra, nắm lấy tay Thích Hòa Âm.
“Không phải đã nói tan học sẽ đến tìm mình cùng đến nhà ăn sao, sao lại lâu vậy chứ.” Khương Vân Tâm vừa nhìn mặt cô vừa nhỏ giọng oán trách, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng quanh đám đông.
Chỉ một cái liếc nhìn này thôi đã toát ra khí thế ngút trời, khiến những người xung quanh đều không hẹn mà cùng lùi lại hai bước, trong lòng không khỏi run sợ.