Ta Là Thanh Mai Ốm Yếu Của Nam Chính Học Viện Quý Tộc

Chương 21: Làm quen - Chữa đề thi - Kết bạn

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

“Chào cậu.” Thích Hòa Âm gật đầu với anh, giọng điệu không nóng không lạnh, sau đó thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn vào cuốn sách giáo khoa mở trên bàn.

Dáng vẻ từ chối người khác đến gần.

Nhưng Giang Ngôn Triệt không bỏ cuộc, anh tiếp tục cười nói một cách vui vẻ: “Bạn Thích à, tớ cố tình đến đây để ngồi cạnh cậu đấy. Tớ thực sự rất muốn làm quen với cậu, cậu có thể cho tớ số liên lạc của cậu không?”

Nói xong anh lấy máy liên lạc ra: “Hay là cậu có xài CONT? Chúng ta theo dõi nhau nhé?”

Thích Hòa Âm khó hiểu liếc nhìn anh: “Khỏi đâu.”

Giang Ngôn Triệt: “…”

Trả lời dứt khoát thật!

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Giang Ngôn Triệt bị từ chối thẳng thừng như vậy, cũng là lần đầu tiên có người dám từ chối anh.

Tiếng nói chuyện trong lớp học nhỏ đi rất nhiều, trong chốc lát, dường như ánh nhìn của mọi người đều lặng lẽ hướng về phía này.

Nỗi khát vọng chiến thắng bắt đầu bùng cháy trong lòng, Giang Ngôn Triệt tươi cười, tiếp tục nói: “Bạn Thích à, tớ không có ý gì khác đâu, chỉ đơn giản là tớ muốn kết bạn với cậu thôi… Tớ đã biết tên cậu từ trước rồi, mặc dù cậu chưa từng gặp tớ, nhưng chắc cậu biết cha tớ ha. Ông ấy tên là Giang Cẩm, là một độc giả trung thành của mẹ cậu đấy, ông ấy từng đến thăm nhà cậu rồi… Lúc nào cha tớ cũng nói rằng cậu là cô gái thông minh nhất mà ông ấy từng gặp, vì vậy tớ vẫn luôn rất tò mò…”

Giang Ngôn Triệt vừa nói vừa liếc nhìn Thích Hòa Âm, thấy sắc mặt cô vẫn không đổi, anh nghiến chặt răng, gắng gượng nói tiếp: “Ha ha ha, hơn nữa nói ra cũng trùng hợp thật, cậu quen biết anh Trạch, tớ cũng là bạn của anh Trạch đây, anh ấy thường xuyên nhắc đến cậu trước mặt bọn tớ đấy!”

… Xạo ke! Anh Trạch là một tên siêu ích kỷ, bá đạo, bảo vệ đồ ăn của mình còn hơn giữ của báu, chưa từng đề cập cô với họ lần nào!

Không ngờ cuối cùng vẫn phải lôi Thương Văn Trạch ra nói, Giang Ngôn Triệt vừa oán trách trong lòng vừa tiếp tục âm thầm quan sát sắc mặt của Thích Hòa Âm, nhưng phát hiện cô vẫn thờ ơ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Lúc này anh thực sự có chút bất lực, không ngờ anh đã lôi cả gia thế của mình, mối quan hệ cá nhân giữa cha mình và mẹ cô, thậm chí cả tình bạn giữa mình với Thương Văn Trạch ra luôn rồi, đối phương vẫn không hề quan tâm tới.

Hóa ra bé thanh mai của anh Trạch lại thuộc tuýp người này…

Nếu là người bình thường, nghe thấy hai chữ “nhà họ Giang”, lẽ ra đã nịnh bợ vội rồi ấy chứ!

Im lặng một lát, Giang Ngôn Triệt đột nhiên nheo mắt lại, giọng điệu hung ác nói: “Này, cô gái, đưa mã liên lạc của cô cho tôi ngay.”

Thích Hòa Âm: “…”

Mới thế đã hiện nguyên hình rồi sao.

Cô hơi mở miệng vừa định nói chuyện, chợt thấy chàng trai lập tức thay đổi sắc mặt, đôi mắt xanh thẳm sáng long lanh chớp chớp liên hồi, làm ra vẻ mặt đáng thương, chắp tay trước mặt cô xin: “Xin cậu mà!”

Thích Hòa Âm: “?”

[Người này rốt cuộc là loài tắc kè hoa gì vậy?]

Chuông vào học reo lên.

Các bạn học ngừng cười đùa, rất nhanh ai về chỗ nấy.

Giáo viên phụ trách giảng dạy ôm một chồng bài thi bước vào, rồi phân công một số sinh viên phát bài cho các bạn.

Thích Hòa Âm liếc nhìn thời khóa biểu, môn chuyên ngành này có tên là “Phân tích dữ liệu mô phỏng (nâng cao)”, có lẽ là một môn học liên quan đến kiến thức về liên kết mô phỏng, kết hợp giữa xác suất học và thống kê ứng dụng.

Đề thi mà giáo viên giảng dạy phát cho sinh viên là đề cuối kỳ môn học trung cấp kỳ trước.

Rõ ràng, nội dung của tiết học chuyên ngành đầu tiên của học kỳ này là sửa bài thi này.

Thích Hòa Âm không tham gia kỳ thi của học kỳ trước, cô giơ tay xin giáo viên cho một tờ đề thi trống, sau đó nghiêm túc xem xét, muốn biết mức độ khó của môn học này như thế nào.

Khoảng năm phút sau, cô đã có câu trả lời trong lòng.

Có thể do chương trình học kỳ trước vẫn ở mức trung cấp, nên đề này nhìn chung cũng khá đơn giản.

Thích Hòa Âm ngẩng đầu lên, chăm chú lắng nghe lời giải thích của giáo viên một lúc.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc