“Cảm ơn ngươi, Đinh Đinh.” Thấy tiểu cô nương tất bật từ nãy đến giờ mà vẫn ngượng ngùng lúng túng, Yến Chử vội đưa tay nhận lấy chén thuốc.
Chén thuốc chỉ là cái bát cơm thường. Lúc nhận, khó tránh khỏi chạm vào đầu ngón tay Lâm Đinh Đinh. Đây là lần đầu nàng có tiếp xúc thân mật như vậy với hắn, lập tức xấu hổ rụt tay về.
“Cái kia… ngươi uống thuốc rồi nghỉ sớm đi. Ta… ta về trước.”
Gương mặt nhỏ đỏ đến mức như sắp bốc khói. Lâm Đinh Đinh nhìn người đàn ông trên giường đất—dẫu đang bệnh vẫn tuấn tú khiến người ta khó rời mắt—hai ngón tay thon dài cứ xoắn góc áo, gần như sắp vặn chiếc áo thành giẻ lau.
“Đợi chút, Đinh Đinh.”
Yến Chử nghĩ bụng, người ta đích thân mang thuốc tới cho hắn, hắn không thể để nàng đi tay không như vậy được. Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ, không thể làm chuyện thất lễ.
“Đây là bánh quai chèo ta mua khi vào thị trấn lần trước, còn gói kẹo này là mẫu thân ta gửi tới. Con gái các ngươi hẳn đều thích ăn đồ ngọt.”
Yến Chử là người thay thế kế huynh xuống làm thanh niên trí thức. Về tiền bạc, gia đình kia cũng không bạc đãi hắn, thậm chí mẫu thân ruột còn hay gửi đồ sang, như muốn bù đắp cho sự bất đắc dĩ năm xưa—cách dăm bữa nửa năm lại có một gói.
Nguyên chủ vốn là kẻ chịu khổ không nổi. Mỗi lần vào thị trấn kiểu gì cũng mua chút đồ ngon để cải thiện bữa ăn. Những thứ này, hắn hầu như đều tự mình hưởng, chưa từng nghĩ đến chuyện chia cho ai.
Ở điểm này, Yến Chử hơn nguyên chủ gấp ngàn vạn lần. Huống chi hắn đang bệnh, ăn mấy thứ ấy cũng chẳng nếm ra mùi vị gì. Chi bằng đem dỗ tiểu cô nương vui vẻ còn hơn. Nàng vui thì nghĩa là nhiệm vụ tiến thêm một bước, như vậy hắn cũng vui theo.
Trong lòng Lâm Đinh Đinh ngọt lịm đến mức không tả nổi. Trước đây Yến Chử tuy đối đãi nàng khác với những cô nương trong thôn và cả mấy nữ thanh niên trí thức, nhưng chưa bao giờ dịu dàng với nàng như hôm nay. Lại còn tặng nàng bánh quai chèo với kẹo—đồ quý biết bao. Ngần ấy đủ khiến nàng, người vốn vẫn thấp thỏm nghi ngờ về tình cảm giữa hai người, lập tức vững lòng.
Cũng tại Yến Chử cả thôi. Dẫu hắn đã kế thừa ký ức của nguyên thân, nhưng cảm giác nhập vai với thế giới này vẫn chưa đủ sâu, nên chẳng hề ý thức được: ở thời đại của hắn, bánh quai chèo với kẹo chỉ là thứ rẻ rúng, còn ở cái năm tháng thiếu thốn cả đồ ăn vặt như bây giờ, chúng lại quý giá đến nhường nào.
Chính hành động ấy khiến Lâm Đinh Đinh tin sái cổ: đối phương thật sự có chút thích nàng.
Lâm Đinh Đinh mừng rơn trong lòng, lại nhớ kỹ lời mẫu thân dặn. Nàng và Yến Chử hiện giờ còn chưa định quan hệ, không thể nhận đồ quý như vậy. Nàng vừa định từ chối rồi quay người đi ngay—
Yến Chử thì chẳng nghĩ nhiều. Hắn tưởng tiểu cô nương chỉ khách sáo, liền cầm bọc nhỏ nguyên thân để cạnh gối, đứng dậy khỏi giường đất, kéo tay nàng lại, rồi thẳng thừng đặt vào tay nàng.
Hắn… hắn… hắn nắm tay nàng!!!
Lâm Đinh Đinh cảm nhận rõ hơi ấm khô nóng nhè nhẹ cùng xúc cảm mềm mịn nơi lòng bàn tay chạm nhau, tim đập dồn dập như thể sắp nhảy vọt khỏi cổ họng.
Còn đâu tâm trí mà từ chối nữa. Nàng lập tức như mèo con bị giẫm trúng đuôi, quay đầu co cẳng chạy mất, trong tay vẫn ôm khư khư gói đồ ăn vặt Yến Chử vừa đưa.
Nhìn tiểu cô nương chạy bán sống bán chết, Yến Chử không tin nổi, lại mở giao diện nhiệm vụ thêm lần nữa. Mức hoàn thành nhiệm vụ chính từ 8% ban đầu nhảy vọt lên 30%, đúng là tăng kiểu “cất cánh” luôn.
Rõ ràng độ hạnh phúc của tiểu cô nương tăng rồi, vậy vì sao nàng lại chạy?